vẻ. Lau nước trên mặt và trên tóc, chàng ngảnh nhìn lại và bắt gặp
con bé. Chàng tươi cười hỏi:
— Em cười ngạo anh đấy à?
Đôi mắt xanh của con bé chớp nhanh, đôi mi dựng lên, nó có vẻ
như sắp khóc. Trọng Khang vội nói:
— Đừng khóc, Mạt Ta. Anh đùa chơi đấy mà.
— Không phải Mạt Ta, người ta gọi tôi là Mỹ Lan.
— À, bây giờ em mới chịu nói rõ tên thật. Em thật là can đảm.
Trọng Khang nhanh nhẹn mặc áo vào rồi đến ngồi cạnh con bé, kéo
nó sát vào vai mình.
— Bây giờ em có muốn ăn tôm không?
— Muốn…
— Nhưng trước hết, anh phải hút một điếu thuốc, được chớ?
— Được.
Chàng xé một mảnh giấy nhật trình, đặt vào đó một ít thuốc vấn
tròn lại với vẻ bằng lòng. Chàng dịu dàng nói:
— Em có giận không. Mỹ Lan? Em nên biết, Trung úy Ích Tôn ra
lệnh cho anh phải tìm hiểu cuộc đời em. Ông ta rất nghiêm khắc
nhưng rất công bình. Nếu anh không tuân lệnh, chắc anh sẽ bị rầy
to.
Chàng lấy trong túi ra một chiếc quẹt máy, bật lửa lên châm
thuốc. Chàng thanh niên vừa phì phà khói thuốc vừa âu yếm bảo
Mỹ Lan:
— Nào, em hãy kể đi…
* * *