con gà trống đang chạy rà rà quanh sân, đập cánh có vẻ giận dữ. Mỹ
Lan kêu lên một tiếng hốt hoảng rồi chạy thẳng ra phía cổng: một
tên lính Đức đang bước đi, tay nắm chặt cẳng gà, kéo lê cánh chúng
trên đường. Mấy chiếc cánh đã xụ xuống, bất động.
Mỹ Lan vừa chạy theo sau tên lính vừa khóc, nhưng gã nầy đã
nhảy lên một chiếc xe cam nhông, cất tiếng cười ròn rã, khoái trá.
Chiếc xe chuyển bánh. Mỹ Lan chỉ còn kịp cất tiếng gọi:
— Ông ơi, ông ơi, mấy con gà ấy của chúng tôi…
Phía bên kia đường, đâu mặt với ngôi nhà mộc mạc của bà Mỹ
Hạnh, có ngôi trường xây bằng gạch. Gần đây, một chiếc xe cam
nhông chở đến đó một tốp người mặc y phục và đội mũ toàn màu
đen. Họ quăng bàn ghế ra ngoài cửa sổ, trát phấn nhầy nhụa những
khung kính, rồi bao bọc khu vườn nhỏ bằng một hàng rào dây kẽm
gai. Thế là ngôi trường biến thành trụ sở Trinh Sát Đức Quốc Xã.
Từ đó dân làng xa lánh chốn ấy, còn bà Mỹ Hạnh phải tránh đi ngõ
trước, lần theo đường hẻm để vào ngả sau nhà.
Đứng bên đường, Mỹ Lan bắt gặp Lỗ Khấu từ trong trụ sở Trinh
Sát đi ra. Hắn đi ngang qua tên lính gác, đôi chân đập vào nhau
đánh bốp một tiếng theo điệu nhà binh, rồi thung dung tiến bước.
Vẻ mặt hắn tái mét để lộ những nét nhăn, giống như một kẻ quáng
manh vì ánh sáng. Đến trước mặt Mỹ Lan, hắn dừng bước và trố
mắt nhìn con bé:
— Máy làm gì nhìn tao thế hử, ranh con?
Rồi hắn cốc vào đầu con bé một cái nên thân. Chưa vừa ý, hắn lại
toan tống cho nó thêm vài đạp. Nhưng ngay lúc ấy, bà Mỹ Hạnh trờ
tới. Bà thét lên giận dữ rồi lăn xả vào mình hắn, đưa hai tay quào
vào má hắn. Bà ta vật hắn xuống đất, vừa tát vào mặt hắn vừa cất
giọng hổn hển: