— Tại sao mày đánh con tao, hở quỷ vương?
Chẳng hiểu vì đang say hay vì khiếp sợ, Lỗ Khấu không hề chống
trả. Cho đến khi cánh cửa Trụ sở Chi Trinh Sát mở toang, một
người bước ra ngưỡng cửa ra lệnh, cuộc ấu đả mới chấm dứt.
Lỗ Khấu đã tìm cách trả thù. Ngay đêm ấy, hai người lính vận y
phục đen chiếc đèn bấm trong tay, tiến vào nhà bà Mỹ Hạnh. Một vị
sĩ quan cùng Lỗ Khấu đi phía sau. Run rẩy, bà Mỹ Hạnh bảo con:
“Chết mẹ rồi, con ơi!..”. Lỗ Khấu rứt Mỹ Lan ra khỏi tay bàn tay
mẹ nó và đẩy nó vào phía trong vách.
Lỗ Khấu hỏi vị sĩ quan:
— Có tra tấn không, thưa Trung úy?
Vị sĩ quan ngồi xuống ghế, đáp với giọng chậm rãi:
— Ngươi cứ làm việc của ngươi.
Qua kẽ vách, Mỹ Lan thấy Lỗ Khấu bước đến gần bàn, chìa trong
tay ra phong thư:
— Đây là bức thư của Thái Thạch, con bà ấy.
Mỹ Lan nghe tiếng mẹ nó, tuy giọng rất thấp nhưng rất rõ ràng:
— Bức thư ấy do chính hắn thảo ra. Ông ơi, ông hãy tin tôi, thằng
Thái Thạch đã biệt tích, cả làng nầy đều biết. Nó không thể viết thư
cho tôi được.
Vị sĩ quan móc trong túi ra một cái hộp trắng, bấm vào một cái
nút, một điếu thuốc hiện ra khỏi hộp và một ngọn lửa nhỏ tự động
bén cháy vào đầu điếu thuốc. Hắn hít một hơi khói, làn môi trên trề
ra, đôi tay chống trên bàn. Hắn bắt đầu đọc bức thư.
Lỗ Khấu lải nhải: