* * *
Những ngày vừa qua thật là nặng nề, khó chịu. Trên đường, vô số
xe tung những vầng bụi trong bầu không khí tĩnh mịch. Mặt trời
chiếu ánh vàng rực rỡ qua làn sương mù.
Ích Tôn ít khi trở về chỗ trú. Mọi người có cảm giác bão tố sắp
nổi dậy và quân Đức sẽ đánh vào họ những vố kinh hồn.
Một ngày kia, vị Đại úy Chỉ huy trưởng pháo đài đến chỗ họ trú
bằng một chiếc xe cam nhông. Toàn thân ông lấm đầy bụi, gương
mặt hiền lành nhu nhược của ông dường như phì nộn thêm. Ngồi
trên một chiếc ghế dài, dưới bóng một cây sồi, ông ta lột nón xuống
một cách khoái chí và đòi uống nước suối. Ông ta bảo Ích Tôn:
— Tôi đi một vòng đến thăm chiến hữu. Dường như tôm ở đây
ngon lắm! Nào, chiến hữu cho nếm thử chừng năm mươi con.
Ông ta gọi Mỹ Lan lại gần và đưa tay nựng gò má con bé:
— Chà, con bé nầy thật là xinh, đôi mắt nó thật là to. Con còn
nhớ có lần con đã từ chối không nhận sôcôla của ông không? Bây
giờ thì con ăn tất cả, phải không? Tốt lắm, con ạ! Con đi kiếm cho
ông những con tôm bự đi.
Sau khi uống hết một chảo nước lả, ông ta hút thuốc và ba hoa kể
chuyện nầy sang chuyện nọ, ông nói chuyện gia đình ông, những kỷ
niệm thân yêu trong đời ông. Ông muốn Ích Tôn cứ đi công tác, còn
ông, như con chồn luôn luôn ở lại để phòng vệ pháo đài. Ông tiếp:
“Tôi mơ được đọc những tác phẩm của Alexandre Dumas. Chiến
hữu có đọc những tác phẩm đó chưa? Tôi chưa được đọc, nhưng
hình như nó thật vô cùng hấp dẫn”.
Ích Tôn ngắt lời: