cam nhông tuông ra hàng sư đoàn binh sĩ mặc quân phục màu xanh.
Những chiến xa bị tấn công, bị đốt cháy, bị bắn tung lên không…
Trải qua những ngày ấy, Mỹ Lan bị bỏ quên. Có một lần Ích Tôn
ghé về chỗ đồn trú để kiếm thuốc hút. Đôi má hắn hóp lại, đôi mắt
hắn lõm sâu, mất sắc. Nơi đồn trú bị bỏ quên từ tám ngày nay vẫn
sạch sẽ. Con bé Mỹ Lan ngồi trên chiếc ghế dài đang may một chiếc
áo lót nhỏ xíu bằng một mảnh vải đã phai màu. Bên cạnh nó có một
con búp bê làm bằng vải vụn, đôi mắt được vẽ bằng viết chì.
Ích Tôn hỏi:
— Mỹ Lan. Cháu ở đây một mình, không sợ sao?
— Không, cháu không sợ đâu, chú Ích Tôn ạ.
— Nhưng mà cháu có gì nóng để ăn không?
— Cháu không có hộp quẹt. Hãy để lại cho cháu vài que diêm.
— Được rồi! Đây, cháu hãy giữ lấy. Công việc của chúng ta đang
tiến triển khả quan. Thôi từ giã cháu nhé.
* * *
Ngôi làng đã được chiếm lại một cách nhanh chóng, đến nỗi
không một tên lính Đức nào có kịp thì giờ để tẩu thoát. Về phần Chi
Trinh Sát (Gestapo), một chiếc xe khổng lồ chứa đầy bọn lính hắc y
đã bị chận bắt trên đường và bị đốt cháy toàn xe. Kháng chiến quân
tiếp tục tiến về phương Tây. Ích Tôn di động đại đội mình vào một
khu rừng nhỏ cạnh làng.
Khi hoàng hôn đã về và sau buổi cơm chiều, Minh Kha bảo với
các bạn: