— Con bé Mỹ Lan của chúng ta thật là can đảm! Hôm trước, nó
đã lẻn vào làng để tìm một người mang cái tên quái dị là Lỗ Khấu.
Nhưng nó đã trở về thất vọng, vì người mà nó tìm kiếm đã biến
mất, không để lại một dấu vết gì. Dân làng đã bàn tán với nhau:
“Con người ấy thật là ghê tởm! Chúng ta quyết chôn sống hắn. Có
lẽ hắn đã biết số phận nên mới tìm cách trốn thoát”.
Nghe nói đến Lỗ, Mỹ Lan tiến lại gần đám quân nhân. Nó ngồi
xuống cạnh Ích Tôn đôi môi nó mím chặt, mày nó cau lại, nghiêm
trang như một người lớn. Khi mọi người đã dứt bàn cãi và khi
Trọng Khang bắt đầu thử một điệu phong cầm, Mỹ Lan mới cúi đầu
bảo khẽ:
— Chú Ích Tôn này, phải tìm cho được người đó, vì chính hắn đã
tra tấn mẹ cháu.
Mọi người đều ngảnh lại nhìn con bé. Ích Tôn hỉnh mũi đáp:
— Ta sẽ làm hết sức mình, Mỹ Lan ạ. Nghe đây, các bạn, chúng
ta phải mở cuộc điều tra.
Minh Kha lãnh nhiệm vụ ấy. Cách vài ngày sau, hắn đã tìm được
vài tài liệu về gã họ Lỗ.
* * *
Con người đó, xa lạ với dân làng, đã xuất hiện nơi đây từ tám
năm trước. Gã đã cưới một mụ đàn bà góa, mà cách đó không lâu,
mụ đã chết vì sự đối xử tàn nhẫn của gã.
Gã tự xưng là thợ mỏ. Gã là một người nguy hiểm, hung dữ và
xảo quyệt. Viên thú y trong làng thường đến chơi nhà gã, cùng nhau
nhậu nhẹt và cùng nhau thông đồng nhiều trò đáng thắt cổ, mà về