— Người ta nói gì về quân Đức? Tình trạng nầy còn kéo dài đến
bao giờ?
— Có lẽ chừng năm hôm nữa. Chúng ta chờ đợi.
Ích Tôn hỉnh lỗ mũi nhọn lên không, gằn giọng:
— Chúng sẽ bị đánh vỡ mặt.
— Chắc chắn như vậy. Ta dọn cho chúng những sự bất ngờ.
Trông thấy Mỹ Lan xách về một giỏ đầy tôm, vị Đại úy vội trở
câu chuyện. Ông ta đứng dậy, vừa đội nón lên đầu vừa nói:
— Tôi không mời chiến hữu đến pháo đài. Ai biết được? Biết đâu
ngay đêm nay chúng không tấn công? Bọn lính tuần của tôi báo tin:
bọn Đức dự định bao vây ta trong vòng ba ngày và tiêu diệt ta trong
vòng bốn ngày, thật là hài hước!... Thôi, từ giã chiến hữu. Chúng ta
sẽ gặp lại nhau gần đây.
* * *
Bây giờ, không còn phải là những bánh xe làm tung bụi. Ở
phương Đông, chân trời gầm thét, bao phủ bởi một bức màn đen.
Trên không, hai đàn phi cơ rú lên, làm náo động cả bầu trời vần vũ.
Như một đàn kiến, giải phóng quân sẵn sàng chiến đấu: tiểu đoàn,
trung đoàn, sư đoàn tiến lên mạnh mẽ; những chiếc xe chở đầy đạn
dược chạy bon bon trên đường. Người ta có cảm tưởng như từ các
miền Vô-Ga, U-Ran, Si-Bê-Ri đã tuông ra hang khối than đá nóng
hổi trên giải đất ngún lửa, điêu tàn.
Một lần nữa, bị thúc đẩy bởi cơn giận dữ điên cuồng, quân đội
Đức Quốc Xã toan đánh thủng phòng tuyến địch. Những chiếc xe