Đây là những điều người ta tìm hiểu được ở Mỹ Lan, ngày hôm
ấy và những ngày tiếp theo đó, qua những chuyện ngắn mà con bé
lần lần thuật lại.
Mỹ Lan sống với mẹ, bà Mỹ Hạnh, trong một làng quê. Người
anh cả của nó, Thái Sơn, đã nhập ngũ tùng chinh. Thái Thạch,
người anh thứ, đã mất tích năm vừa qua, khi làng bị quân Đức
chiếm.
Bà Mỹ Hạnh sợ nhất một người ở cùng làng. Mỗi lần trông thấy
hắn qua cửa sổ, bà tức giận lẩm bẩm: “Kìa, quỷ vương lại rình rập!
Ôn hoàng Dịch lệ sao không bắt mày đi!”. Và mỗi lần Mỹ Lan hỏi
bà: “Má, tại sao má gọi Lỗ Khấu là quỷ vương?”. Bà mẹ chỉ đáp:
“Con sẽ biết khi con lớn lên. Bây giờ con phải dè dặt, đừng có nói
lại những lời mẹ đã nói. Phải cẩn thận, nghe con?”.
Gia đình bà Mỹ Hạnh sống vất vả, khổ sở, gia tài chỉ có ba con gà
mái, hai con trắng một vàng và một con gà trống có thói quen mang
về cho đồng bọn tất cả thức ăn gì nó tìm kiếm được.
Bà Mỹ Hạnh thường nói với con:
— Đến mùa xuân, mấy con gà mái của mình sẽ đẻ mỗi ngày được
ba trứng. Con sẽ được sung sướng con ạ.
Một ngày kia, cách đây độ ba tuần, Mỹ Hạnh đánh thức con dậy
khi trời vừa hừng sáng:
— Con, con hãy mang đôi giày của mẹ, ra xem con gà trống của
mình tại sao lại giận dữ như vậy. Loài chồn đã vào được trong
chuồng chăng?
Mỹ Lan mang vội đôi giày vào chân, nhặt chiếc mũ của mẹ rồi
băng mình ra sân. Cánh cửa chuồng mở toang và cánh cổng cũng
mở rộng, không có một dấu vết nào của bầy gà mái, chỉ một mình