Nhiều ngày qua, Mỹ Lan xa lánh mọi người, u buồn và lặng lẽ,
đôi mày nó chau lại… Rồi, một buổi sáng, nó biến mất khỏi trại.
Mọi người hiểu ngay là nó lên đường tìm gã họ Lỗ. Minh Kha vội
đi lấy tin tức: trong làng, vài người trông thấy con bé về gần nhà mẹ
nó, trong khi mấy cánh cửa vẫn đóng chặt; vài người khác cho biết
nó có hỏi thăm về Lỗ Khấu. Nhưng rồi sau đó, nó đi đâu nữa, không
ai được rõ.
Ba ngày sau, Mỹ Lan lẻn về trại, giống như một con chó đi
hoang, áo quần dơ dáy và mặt mày trầy trụa. Mọi người tiếp nó một
cách lạnh nhạt, không ai thăm hỏi hoặc rầy la. Nó ăn một bụng no
nê rồi nằm dùi ra ngủ. Sáng hôm sau, nó lại biến mất một lần nữa.
Một người đàn bà trong làng dẫn hai đứa con về thăm nhà bị tàn
phá, đã thuật lại với mấy bà láng giềng (mà hai giờ sau, mấy đứa bé
liên lạc đã đem tin về cho Minh Kha) rằng bà đã gặp cách làng độ
chừng mười lăm cây số, đứa con gái của bà Mỹ Hạnh. Người đàn
bà ấy nói:
— Con bé đã nói thật sự đau khổ của nó, sự đó làm cho chúng ta
phải não lòng. Thật là tinh khôn, con bé ấy! Theo ý nó, tên Lỗ Khấu
chỉ có thể lẫn trốn trong đám dân công. Nó bảo nó đã đi qua những
nơi người ta đang công tác đắp đường, đào hầm trú ẩn, đã nhìn vào
tận mặt tất cả mọi người. Tôi đã ôm nó vào lòng và cả hai cùng
khóc. Tôi cho nó một miếng bánh mì, rồi nó lại lên đường…
* * *
— Chú Ích Tôn, chú Ích Tôn dậy mau…