Hắn vừa nói vừa ném một cái nhìn giận dữ vào con bé đang đứng
nép vào viên Trung đội trưởng. Dứt lời, hắn cúi đầu và tiếp tục đập
sỏi.
Sau khi xem qua giấy tờ, viên Trung đội trưởng hỏi:
— Nhà ngươi tên Hải Luân, sanh năm 1913?
(Bàn tay lạnh ngắt của Mỹ Lan nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của
viên Trung đội trưởng và siết chặt).
Người đàn ông đáp, không ngước đầu lên:
— Phải, tôi tên Hải Luân. Có chuyện gì vậy?
— Có phải giấy thông hành nầy do quân Đức cấp?
Với một nụ cười hài hước, hắn chậm rãi lắc đầu:
— Đừng làm cho tôi sợ hãi, bạn ạ! Giấy thông hành của tôi do
chánh quyền ta cấp. Thật là cuộc đời chó má! Người ta dập sỏi,
người ta đói khát, người ta tưới máu vì dân tộc, và bây giờ được
nhận lấy cái phần thưởng: giấy thông hành nầy do quân địch cấp
cho.
Khi hắn đang làm bộ mặt sụt sùi mếu máo, viên Trung đội trưởng
rút vội khẩu súng lục ra:
— Đứng lên!
Người đàn ông đứng lên một cách miễn cưỡng và ném mạnh con
dao trên đống sỏi một cách giận dữ.
— Giơ tay lên!
Viên đội trưởng lục xét khắp các túi hắn rồi nghiêm giọng ra lệnh:
— Hãy tiến lên trước! Thẳng ra xe!
* * *