Thế rồi ra trước tòa án, hắn bị kết án xử giảo. Khi nghe quan tòa
tuyên án, Lỗ Khấu vẫn thản nhiên không đổi sắc, mày không nhíu
và người không run. Cả phòng xử đều kinh ngạc. Vài tràng pháo tay
nổ ròn hoan nghênh án lệnh.
Một người đàn bà giận dữ thét lên:
— Hình phạt ấy chưa xứng đáng! Phải lột da hắn!
Sáng hôm sau, dân làng tụ tập đông nghẹt tại pháp trường. Bốn
người lính dẫn Lỗ Khấu đến. Hắn bước đi chậm chạp, đầu cúi
xuống, chân loạng choạng. Quan Tòa đọc lại bản án tử hình và lời
cầu nguyện cho kẻ tử tội. Được dẫn đến trước ghế, hắn lùi bước…
Người ta phải nắm lấy tay hắn, xô hắn tiến lên. Rồi thì, với vẻ bận
rộn, hắn tự đút cổ vào vòng dây, và mọi người đều trông thấy đôi
mắt hắn trợn trắng, đôi môi trề ra để lộ đôi hàm răng nhỏ và đều.
Đứng bên cạnh hắn, con bé Mỹ Lan nắm chặt hai bàn tay bé
bỏng, thét to:
— Không được cười! Phải rú lên, rú lên như mẹ ta đã rú!