Biết bao người chứng đã nhận ra Lỗ Khấu nên hắn không thể chối
cãi được và cuối cùng hắn đành thú nhận tất cả sự thật:
— Sống với người Đức, tôi luôn luôn say sưa lúc đầu vì vui
mừng, sau đó để lương tâm tôi chìm đắm trong thứ nước khả ố ấy.
Tôi không giấu các ông: vì bánh mì và muối mà tôi tiếp đón quân
địch. Các ông nên biết rằng tôi sống rất khổ sở trong chế độ cũ. Tôi
ngỡ rằng với những người mới, cuộc đời tôi sẽ trở nên tươi đẹp
hơn… Nhưng họ đã lừa dối tôi, và tôi xin các ông cho tôi được
phép nói lên điều ấy ở đài phát thanh cho tất cả mọi người đều biết.
Lúc đầu, tôi đã làm việc cho họ với sự thích thú, một cách rất nghệ
sĩ. Tôi đã bị quân ta bạc đãi. Tôi muốn chứng tỏ cho họ biết rằng tôi
đã tự nung lấy bằng thứ cũi nào… Nhưng khi bọn Đức dẫn những
người yêu nước của ta đến Chi Trinh Sát, khi tôi nghe những tiếng
rú rùng rợn, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi chỉ còn cách say vùi trong
men rượu, và càng ngày tôi càng rơi xuống tận vực sâu…
Luôn mấy đêm, hắn kể lại cách hành hạ tàn nhẫn của bọn Trinh
Sát. Hắn chỉ cái hầm đã chứa thây của bao nhiêu người yêu nước;
hắn chỉ những dụng cụ mà Ban Trinh Sát dùng để tra tấn địch quân.
Hắn lẩm nhẩm: “Phải, tôi đã chứng kiến hơn một lần cảnh tra tấn
đó”. Rồi thình lình, hắn lăn đùng xuống, hai tay quào đất vừa thét
lên với giọng kinh khủng: “Máu, trời ơi! máu!”. Hắn vừa thét vừa
hôn lên nền đất.
Về sau, trong khi hắn bị nhốt trong khám, một sĩ quan khác đặt
câu hỏi:
— Anh há chẳng từng nói rằng: anh làm việc với quân Đức tức là
anh đã phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc?
— Đúng như vậy… Nhưng mà, thật là ngộ nghĩnh, chữ “Tổ
quốc” không thể nuôi sống ta được…