đốc là yêu cầu phải làm đúng chuyên môn, hơn nữa đòi phải “chú ý đầy đủ đến sở trường của
mình”. Thế nhưng giám đốc lại để anh ta vào bộ phận kế hoạch thực tập trước, sau này căn cứ
vào tình hình để quyết định. Lâm cảm thấy không vui, cho rằng như vậy khó có thể phát huy
được thế mạnh của mình, đến bộ phận kế hoạch rồi vừa không yên tâm làm việc, lại cũng
không khiêm tốn học hỏi, suốt ngày ủ rũ, làm chưa đầy ba tháng đã bị cho nghỉ việc.
Đối với những người trẻ tuổi mới nhận công tác, trước tiên tích lũy một số kinh nghiệm
trong cương vị “không đúng chuyên môn” sẽ rất có lợi cho sau này. Những người chỉ biết làm
một loại công việc, suy nghĩ hạn hẹp thì sẽ rất khó lập được thành tích, cũng rất khó được
trọng dụng.
Không coi nhẹ công việc trước mắt
Mơ ước cao xa, không tích cực làm tốt công việc trước mắt, cho rằng “giết gà dùng dao mổ
trâu” cũng là một “tật” dễ mắc phải.
Thế sự đều có những điểm giống nhau. Có người có thể qua nghệ thuật múa kiếm thấy được
nghệ thuật tư pháp, có người có thể qua chim chóc đánh nhau ngộ ra được kiếm thuật. Có thể
nói, đối với một người đeo đuổi sự tiến bộ thì không có việc gì là không liên quan đến mình;
làm bất cứ ngành nghề gì, nếu như không có kiến thức các mặt khác bổ trợ, muốn đạt đến một
trình độ nhất định thì cũng là một điều khó tưởng tượng nổi.
Đối với những người trẻ tuổi mà nói, bất cứ cương vị công tác nào cũng là mới cả, cũng đều
cần làm quen. Nên vứt bỏ đi cách nhìn “đúng chuyên môn” hẹp hòi và yêu cầu không thực tế
chỉ muốn ở trên cao không muốn ở dưới thấp. Cần hiểu rằng, muốn đảm nhiệm tốt một chức
vụ thì cần phải hiểu được những kiến thức rộng hơn nhiều so với chức vụ đó.
Đối với những người tự lập nghiệp, công việc trước mắt cho dù có “kém” hơn so với tưởng
tượng, cũng cần làm tốt nó. Vì là tài năng lớn hay tài năng nhỏ, chỉ có thực tế mới có quyền
phát ngôn.
Bằng lòng với những gì mình có
Luôn muốn “Bay cao bay xa” là phản ứng thường thấy với chức vụ không lý tưởng của
những người mới bước vào xã hội. Họ chỉ cần không như ý một chút là muốn “nhảy” sang chỗ
khác. Kết quả là nhảy đi nhảy lại vẫn cứ không vừa lòng. Thử nghĩ, đơn vị nào cũng không phải
là món ăn mà bạn gọi thì làm sao có thể hoàn toàn hợp với khẩu vị của bạn được?
Mới đảm nhiệm một công việc, trước hết cần an tâm công tác, cần nhẫn lại chịu sự buồn tẻ.
An tâm vừa là yêu cầu để những người mới bước vào đời đảm nhiệm tốt công việc, vừa là bước
mở đầu để gây ấn tượng tốt cho người khác. Kiểu đứng núi này trông núi kia, “nhảy” hết chỗ
này đến chỗ khác bất chấp điều kiện không phải là chuyện hay. Vừa mới tốt nghiệp khỏi
trường, chưa có được bao nhiêu và kinh nghiệm, muốn tích lũy kinh nghiệm trong quá trình
công tác thì cần phải có môi trường công tác tương đối ổn định. Hành động “bắn một phát
súng liền đổi vị trí”, tuy có cảm giác mới mẻ nhưng khó có thể thành công được.
Hơn nữa, những điểm đích của “bay cao bay xa” không phải đâu đâu cũng là mảnh đất
hoang chưa khai phá, mặt khác những chức vụ khác nổi tiếng trong xã hội được mọi người
ngưỡng mộ có thể không thích hợp với bạn. Nếu để bạn làm Tổng giám đốc thì liệu bạn có thể
đảm nhiệm nổi không?
Muốn làm cho suy nghĩ của mình ổn định cũng không phải là chuyện khó: Trước hết, cần có
sự chuẩn bị về tư tưởng bắt đầu từ thấp đến cao.
Tiếp đến, cần có thái độ yên tâm với công việc. Không nhất thiết phải “một bước tới đích”,