nuôi cầy hương lấy nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng
rồi lại bị khánh kiệt. Ông đã tự bạch "Mười ba lần tôi ăn nên làm ra giàu
có, rồi lại bị khánh tận". Cả cuộc đời ông là cuộc sống bí ẩn của một con
người không được xã hội trọng vọng. Ông đã tự gọi mình là "nhà buôn,
người viết sách đả kích, tên do thám". Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng
ông đã phải làm gia nhân tùy tùng cho các nhà giàu thuộc giới thượng lưu.
Có một thời Defoe kết thân với hoàng tử Wilhem Oranski - sau này trở
thành vua William Đệ Tam của Anh quốc. Defoe còn được Huân tước
Thượng thư Robert Garley che chở lấy lại được vị trí của mình. Nhưng
không bao lâu sau nhà vua mất do ngã ngựa. Nữ hoàng Anna lên ngôi trị vì.
Thời gian này Defoe đã viết hai bài đả kích, trong đó đưa ra những ý kiến
trái ngược nhau khiến người đọc không hiểu được tác giả chống ai và ủng
hộ ai - chống lại những người Cơ đốc hay ủng hộ họ? Cả hai phía đều phản
ứng, khiến ông phải lẩn trốn suốt nửa năm ròng. Tuy nhiên cuối cùng ông
vẫn bị bắt và bị kết án bêu cọc. Hình phạt tuy chỉ là tượng trưng nhưng lại
rất nguy hiểm: đầu và tay tội phạm bị kẹp chặt vào cột. Phạm nhân bị ném
rác rưởi và gạch đá - nhiều khi bị ném đến chết. Defoe đã bị bêu như vậy ở
ba quảng trường tới vài tiếng đồng hồ trong ba ngày 29, 30 và 31 tháng 7.
Còn những người đọc kỹ các bài đả kích của Defoe lại rất hoan nghênh ông
và đã đến tung hoa ủng hộ ông. Huân tước Garley đã can thiệp đưa ông về
nhà làm trợ lý. Ông không những được ân xá của triều đình mà còn được
trợ cấp lương. Ông được giao việc in ấn các quan điểm và kiến giải của
chính phủ, bất kể thành phần nội các cũng như đường lối chính sách của họ
như thế nào.
Năm 1704 Defoe cho xuất bản tờ "Quan sát" của mình. Tờ báo tồn tại 9
năm và được chính phủ - mà vai trò quan trọng là huân tước Garley - bảo
trợ. Thế nhưng rõ ràng huân tước và Defoe thuộc hai phái đối lập - huân
tước là "người của nữ hoàng Anna", của Đảng Bảo thủ, còn Defoe thuộc
phái tự do, đại diện quyền lợi cho tầng lớp tư sản. Defoe vẫn giữ cho tờ báo
của mình phạm vi tự do nhất định. Ông giới thiệu với độc giả ý nguyện của