không phê phán cách cư xử của tôi. Tôi có những người bạn đáng tin ở mọi
nơi, mọi giới, với ai tôi cũng tìm được tiếng nói chung. Với giới doanh
nhân tôi hỏi ý kiến xem có nên buôn bán ở đây không, đóng tàu bè như thế
nào... Với luật sư tôi tham khảo chuyện mua bán bất động sản. Như ngài
thấy đấy, tôi có ý định đưa gia đình sang đây sinh sống (tiền ở đâu, có trời
biết được!). Hôm nay tôi trao đổi với một nghị sĩ về ngành sản xuất thủy
tinh, ngày mai tôi nói chuyện với người khác về việc khai thác muối. Với
dân nổi loạn ở Glazgo tôi là người buôn cá, với dân vùng biển Abedin tôi
lại là người buôn len, còn với cư dân vùng Pec hoặc các khu miền Tây thì
mối quan tâm của tôi lại hướng tới vải vóc, tuy nhiên mọi câu chuyện cuối
cùng vẫn dẫn tới tư tưởng hợp nhất và dù cho tôi là thế nào đi chăng nữa thì
tôi cũng sẽ đạt được một điều gì đó".
Ở xứ Scotland không phải lúc nào cũng được an toàn: có lần Defoe suýt
bị đám đông trên đường phố đánh chết chỉ vì họ nghe thấy ông nói tiếng
Anh. Về sau một người còn nói: "Nếu như biết ông ta đến đây do thám thì
chúng tôi đã xé xác ông ta ra rồi".
Defoe đã tạm chuyển tờ "Quan sát" của mình đến Edinburg, cho ấn
hành đều đặn hai - ba kỳ mỗi tuần. Là tác giả duy nhất, Defoe viết đủ thể
loại - báo, thơ, bút ký, với các bút danh khác nhau: Alexander Goldsmith,
Andrew Moreton, Clot Geo... Mùa xuân năm 1707 Defoe đã hoàn thành
xuất sắc sứ mệnh được giao phó: Nghị viện của hai nước hợp nhất làm một.
Bộ trưởng Gordonphin đề cử Defoe phụ trách thuế quan ở Scotland. Huân
tước Garley ngoài mặt đồng ý, nhưng lại ngầm bảo Defoe từ chối để tiếp
tục làm điệp viên cho mình.
Defoe từ Scotland trở lại London chưa được bao lâu thì tình hình biến
đổi. Huân tước Garley bị bãi nhiệm, thay thế ông là Gordonphin.
Defoe thở phào nhẹ nhõm: ông sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ
"phục vụ ngai vàng" vẫn đè nặng vai ông bấy lâu. Nhưng mọi việc lại
không như ông mong muốn. Huân tước ra lệnh cho ông không được từ bỏ