vị trí. Thế là ông đành phải tiếp tục công việc nô dịch nặng nợ trong chính
phủ. Gordonphin tiến cử ông với Nữ hoàng. Sau khi tuyên thệ trung thành,
Defoe lại đến Scotland với nhiệm vụ theo dõi hoạt động của phái ủng hộ
nhà vua Jacob Stuward. Ở London, huân tước đã quay trở lại chính trường.
Một lần nữa ông ta lại giải cứu Defoe ra khỏi tù - đây là lần thứ ba trong
năm 1713 do Defoe không trả được nợ. Nhưng chỉ ngay hôm sau Defoe lại
bị bắt giam theo yêu cầu của sứ quán Nga do đã nhạo báng Piot'r Đại Đế là
"gấu xứ Siberi". Defoe phải xin lỗi nhà vua.
Sự việc được ém nhẹm, song Defoe lại bị bắt giam. Lần này thì thật
nghiêm trọng. Ông bị cáo buộc tội phản quốc. Hai bài báo châm biếm
"Điều gì sẽ xảy ra một khi Nữ hoàng băng hà?" và "Bỗng xuất hiện người
kế vị" bị coi là âm mưu xúi giục phản loạn và rủa Nữ hoàng lúc này đang
bệnh. Một lần nữa huân tước lại đứng ra bênh vực Defoe mặc dù thực chất
chính ông ta cũng đang mong đợi cái chết của Nữ hoàng. Cũng như nhiều
người kề cận ngôi báu, ông ta cân nhắc xem ai trong số những người kế vị
sẽ được nối ngôi.
Nữ hoàng Anna qua đời, Đức vua George Đệ Nhất - đại diện của vương
triều Hannove người Đức - đăng quang. Huân tước Garley bị tống giam ở
pháo đài Taue. Để trả nghĩa ông ta, Daniel Defoe đã viết cuốn "Sự nghiệp
của huân tước Garley" gồm ba tập, đưa ra những tư liệu quan trọng nhất
khai thác từ những nguồn tin mật nói về các mưu đồ toan tính của các bộ
trưởng và nêu bật vai trò đáng kể của huân tước.
Năm 1717 từ nhiều nguồn tin khác nhau (trong đó có thể cả từ Defoe)
chính phủ Anh biết được rằng phái Jacobanh âm mưu dấy lên một cuộc nổi
dậy mới mà mọi đầu mối là ở sứ quán Thụy Điển. Ngay lập tức nhà vua
Charles thứ mười hai trở thành đối tượng công kích của người Anh. Defoe
đã đề đạt kế hoạch. Nhân chuyện chín năm trước vào năm 1708 nhà vua
Thụy Điển đã hành hình ông Patcun - nhà quý tộc xứ Livon trên bánh xe
với tội danh làm do thám cho Pie Đại Đế, Defoe đã nhanh chóng viết bài đả