Lockhard kịch liệt phản đối âm mưu giải giáp đối với người Tiệp Khắc và
cản trở họ trở về nước. Chính Lockhard thừa nhận rằng kể từ thời điểm đó
ông "đã gắn mình với phong trào chống lại Chính phủ thực tế của nước
Nga". Giờ đây ông đã trở thành người ủng hộ chính sách can thiệp và lật đổ
chính phủ của những người bolsevich. Lockhard hoạt động tích cực, có
những cuộc tiếp xúc với các lực lượng chống bolsevich, bí mật trao đổi thư
từ với các thủ lĩnh của phong trào Bạch vệ, thiết lập quan hệ với "Trung
tâm" và "Liên minh Phục hưng nước Nga" chống Xô Viết do Savincov
thành lập. Trong số những người tham gia vào âm mưu lật đổ có đại úy
Pháp Vertimon và công sứ Mỹ Kalamatiano Fried.
Ngày 6 tháng 7 năm 1918, một âm mưu đảo chính được thi hành.
Savincov được người Pháp xúi giục đã chiếm Iiaroslav, ở Moskva trở nên
hỗn loạn, những người Tiệp Khắc tấn công ở phía Tây chiếm được
Simbirsk.
Ngày 4 tháng 8 quân đội các nước Đồng minh đổ bộ vào Arkhanghelsk
bắt đầu cuộc can thiệp. Lockhard đã làm mọi việc để giúp đỡ cuộc can
thiệp từ bên trong, cung cấp tài chính cho các lực lượng chống chính phủ ở
địa phương. Không có tiền mặt, Lockhard viết văn bản cam kết sẽ trả tiền ở
London. Đồng thời Lockhard cũng chuẩn bị rời khỏi Moskva.
Ngày 15 tháng 8 có người đến gặp Lockhard, xưng danh là Smidkhen
nhưng thực ra là nhân viên Treca - Ia. Buikis, cùng đi có E. Berdin (không
phải Ia.K.Berdin, sau này là Cục trưởng trinh sát của Hồng quân).
Smidkhen trao cho Lockhard bức thư của đại úy Cromi gửi, trong thư viên
đại uý hải quân viết là hy vọng sẽ "đóng sập cửa lại trước khi rời khỏi nước
Nga". Smidkhen giải thích rằng những người lính bộ binh Latvia đã chán
cảnh cầm súng chiến đấu vì những người bolsevich. Họ rất muốn trở về Tổ
quốc và đề nghị Lockhard ủng hộ nguyện vọng của họ, làm công văn yêu
cầu lên tướng Puli là tư lệnh quân ở Arkhanghelsk mà họ muốn chạy sang
nếu như phải ra mặt trận.