Các báo cáo được giấu trong nịt vú, mép váy, ve áo, lót giầy, tay dù, ví
đầm, các hộp bánh kẹo...
Đôi khi các cô gái còn phải vượt qua một kênh nước sâu. Alisa có một
bộ quần áo riêng mầu tối và nhẹ. Cô là một tay bơi giỏi, cô cõng
"Sharlotta" trên lưng rồi bơi sang.
Các "trò chơi" với quân cảnh Đức buộc họ mỗi lần phải nghĩ ra một
mẹo, không bao giờ được lặp lại. Một lần chuyến tầu hoả mà các cô đi bị
giữ lại giữa đường. Chúng khám xét toàn bộ từ toa đầu. Các cô ở toa cuối.
Các cô liền chui xuống gầm tầu, bất chấp tầu có thể lăn bánh bất kỳ lúc
nào, để lần lên toa đầu, là toa đã khám rồi. Trèo lên rồi mà mãi mới hết sợ.
Tại một khách sạn, nơi Alisa thường ở, bọn chúng hay kiểm tra ban đêm.
Alisa chọn khách sạn này vì chúng kiểm tra sơ sài và kiểm tra đúng giờ.
Khi có tín hiệu báo cảnh sát đến, cô mặc quần áo đen, trèo qua cửa sổ lên
mái rồi xuống sân đi trốn. Nhưng giường nệm lại không dọn được nên dễ bị
nghi. Cô bèn nhờ bà chủ sống với các con ở phòng kế bên, khi nào có cảnh
sát thì bà cho một thằng sang nằm vào giường cô. Cảnh sát ngó vào thấy
thằng bé liền bỏ đi. Kiểm tra xong, bà chủ cho tín hiệu cho cô trở về.
Alisa ngày càng tự tin hơn. Cô coi mọi việc phiêu lưu như trò chơi và
dần dần không thấy sợ nữa. Một lần cô dám vào khu vực cẩn mật có đại
bản doanh của hoàng thân Ruprekht Bavarski là tư lệnh vùng của quân
Đức. Lấy được thông tin, cô quay ra, bản báo cáo để trong túi xách. Đến
vọng gác, tên lính bất ngờ nói:
— Cái giấy phép này không được. Cô phải có một giấy phép đặc biệt.
Cô định làm ra vẻ giận dữ, nhưng tên Đức không mắc mưu. Đúng lúc
đó thì cánh cửa biệt thự mở ra. Một viên tướng bệ vệ bước ra cùng với đoàn
sĩ quan tuỳ tùng: cô đã biết rồi - đó là hoàng thân. Cô chợt nhớ đến buổi tối
ở Baden-Baden. Một gia đình Đức, nơi cô làm gia sư, đã mời hoàng thân