108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 165

biết những tổn thất của quân Đức. Những đoàn xe chở thương binh đi qua
Lille. Cửa sổ những ngôi nhà hướng ra đường sắt bị bắt buộc phải che màn
kín suốt ngày đêm. Bất kỳ lúc nào thấy cửa hé mở hoặc có ánh đèn là lính
Đức có thể ập đến hoặc một viên đạn bay tới. Nhưng người ta đã chọc
thủng những tấm màn, qua lỗ nhỏ nhìn thấy đường sắt, mỗi đoàn xe đi qua
người quan sát đánh một ký hiệu riêng. Con số tính được người đó báo cho
Alisa và Alisa báo cho Bernar để ông viết vào báo cáo.

Khó khăn nhất đối với Alisa là quãng đường vượt qua nước Bỉ bị chiếm

đóng. Thường là tuần nào cô cũng phải đi cùng với một người trợ giúp.
Khó khăn thật sự xuất hiện khi bọn Đức hỏi cung kèm theo lục soát. Nếu
chúng thấy báo cáo tức là chết. Nhưng nhờ tài năng của Bernar mà báo cáo
ba ngàn chữ vẫn được chuyển qua kính mắt. Ông còn có thể bóc ảnh trên
thẻ căn cước, dán báo cáo xuống dưới rồi lại dán ảnh lên. Một lần cô đang
đi trên đường, tay cầm một cây đèn pin với một cây nến. Lúc sắp bước vào
một ngôi nhà cần thiết thì bọn tuần binh giữ lại. Cô biết rằng người sắp
khám cô là một mụ trước đây làm cai tù của Đức, biệt hiệu "Con cóc".
Alisa bình tĩnh tắt nến cho đỡ phí rồi mới cho khám. "Con cóc" lột hết toàn
bộ quần áo của cô, nhưng không phát hiện được gì. Chỉ có điều mụ ta
không biết nhìn vào lõi của cây nến!

Một lần khác, cũng vào ban đêm, khi bọn tuần binh giữ Alisa, cô đã kín

đáo ném được một cuộn len đen vào bụi cây. Khám xong ít phút, cô quay
lại để lấy báo cáo.

Một lần vào buổi sáng trong một khách sạn cô rất sợ hãi. Tối hôm trước

cô để giầy ngoài cửa để đánh rửa. Sáng hôm sau thấy mất. Cô sợ không
phải vì mất giầy, mà vì trong đế có báo cáo! Quả thật là giầy đó bị cảnh sát
lấy đi. Chúng muốn kiểm tra mọi khách trọ, nhưng chúng giữ giầy chỉ để
khẳng định khách không đi đâu. Đến lượt Alisa bị hỏi, chúng trả lại cô đôi
giầy đã sạch sẽ tinh tươm, hỏi mấy câu rồi thả ra.