Louisa sang Anh, qua Hà Lan lúc đó không bị chiếm đóng. Cô đến một
làng nhỏ có cái tên rất kêu "Phillipin" ở biên giới giữa Hà Lan và nước Bỉ
bị chiếm đóng. Trên suốt dọc biên giới bọn Đức chăng hàng rào dầy đặc, có
dây thép gai bắt điện cao thế, lúc tối có đèn pha. Bên phía Bỉ cũng có dây
thép dẫn điện, bẫy sập và các bãi mìn. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo
theo kiểu người Đức. Đến tối Louisa mặc bộ đồ đen, đứng bên phía Hà Lan
chờ người dẫn đường.
— Anh ta tên là Alfons Verstapen, người Bỉ, một tay buôn lậu chuyên
nghiệp. Chiến tranh biến anh thành người yêu nước. Anh rất thuộc đường
biên giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin vào lòng yêu nước của anh,
nhưng không biết anh ấy giữ mình thế nào trước một người con gái xinh
đẹp. Nếu cô cảm thấy có chút nghi ngờ thì chúng tôi sẽ tìm người khác,-
viên sĩ quan Anh nói.
Louisa vượt qua biên giới với người đó. Như một cái bóng, anh lướt
đến gần cô, nói mật khẩu, cô trả lời và thấy thoảng mùi thuốc lá. Anh ta
nhìn cô một chút rồi cầm lấy tay dẫn đi trên con đường rừng chật hẹp
không nói một lời. Đến sáng, mọi thứ đã ở phía sau, nhưng mỗi góc phố
đều có bọn tuần binh Đức. Chúng kiểm tra căn cước, "giấy thông hành" và
hỏi mục đích đi đâu. Hai người đều có giấy tờ chắc chắn. Đến tối họ đến
nhà Louisa. Sáng hôm sau Louisa mặc một bộ quần áo màu sẫm nghiêm
trang. Trong túi xách có giấy tờ mang tên cô thợ thêu đăng ten và bán đăng
ten Alisa Duybua.
Khắp nơi là bóng dáng quân xâm lược: tuần binh và bốt gác, bốt gác và
tuần binh. Nguy hiểm hơn cả là hệ thống phản gián, mà như cô được biết,
bọn Đức tung ra trên toàn bộ các vùng chiếm đóng. Phải dè chừng không
những là bọn Đức chuyên nghiệp và bọn tay sai, mà cả những người hàng
xóm yếu bóng vía. Cảm giác nguy hiểm làm trái tim cô đập mạnh.
Alisa đi khắp thành phố và ngoại ô để bán đăng ten, nhưng thực ra là để
nắm tình hình và tìm người hỗ trợ. Trong một quán nhỏ cô gặp người bán