108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 164

hàng trẻ tuổi cương nghị Maria Leonia Vanhut. Hai người thấy mến nhau
ngay. Alisa mời Maria giúp mình, chị đồng ý và nhận biệt danh "Sharlotta",
làm nghề bán rong phó mát. Alisa cũng đã mời được những người trong
thành phố Muskron - hai vợ chồng nhà hoá học De Geyters, nhà của họ trở
thành một trong những căn cứ bí mật. Trong phòng thí nghiệm của ông bắt
đầu có những đồ vật dị thường: máy chụp ảnh các cỡ, máy phóng, các hoá
chất để làm mực tàng hình, các bảng khắc bằng thép, máy nén bằng tay có
thể tháo lắp nhanh chóng, các vật liệu sửa chữa radio. Chỉ cần bọn Đức
phát hiện ra một thứ là chủ nhân gặp lắm chuyện rầy rà. Tại thành phố
Santes người vẽ bản đồ Pol Bernar đã giúp cô bằng nét chữ và ngòi bút thư
pháp của mình. Nhờ kính lúp, hệ thống chữ tốc ký và mực không mầu ông
đã giúp cô viết các báo cáo dài đến 3000 chữ trên một tờ giấy bóng kính
khổ nhỏ dán trên kính mắt.

Tổ chức của cô đã thu hút được những người thuộc các nghề nghiệp và

vị thế xã hội khác nhau ở nhiều thành phố tham gia. Số điệp viên gồm 38
người do cô trực tiếp điều khiển. Nhiều trường hợp cô phải tự làm nhiệm
vụ liên lạc. Alisa không chỉ quan tâm đến việc thu thập thông tin, mà còn
cả việc đảm bảo an toàn cho mọi người, làm sao để nếu có người bị lộ thì
những người khác vẫn hoạt động được. Cô thường nhắc đi nhắc lại:

— Nếu ngày mai tôi hoặc một người nào đó bị quân Đức bắt được và

phải đối chất với người của ta thì trí nhớ của bạn phải ngừng làm việc. Một
người thất bại - không quan trọng. Người đó là ai - bạn không quen và
người đó phải chịu số phận của mình. Những lúc đó tình thương và tình
bạn chỉ có nghĩa là bản án tử hình đối với bạn và những người liên lụy. Hãy
nhớ như vậy.

Mọi người đều nhớ, chỉ riêng Alisa trong phút giây khủng khiếp của

đời mình thì lại quên.

Tổ chức bắt đầu hoạt động. Nhiệm vụ đầu tiên cũng đơn giản. Sau

những trận đánh dữ dội điều quan trọng đối với quân Đồng minh là phải