thông qua nhân viên của mình mà truyền bá những tấm hình chụp các cô
gái ngồi hớ hênh trên đùi nam giới. Những dòng chữ đề dưới những tấm
hình ấy cũng là buộc tội Amanulla đã "vi phạm những mệnh lệnh thiêng
liêng của Đức Tiên tri và luật Hồi giáo". Sau đó Laurence truyền bá trên
khắp đất nước Afganistan một bản tuyên bố nhân danh tất cả những người
Hồi giáo cánh hữu, kêu gọi lật đổ Amanulla và công nhận người lãnh đạo
mới là Bachay Sakao.
Bachay Sakao chiếm được Kabul, tự xưng là thủ lĩnh và triển khai hoạt
động tích cực chống Xô Viết. Lập căn cứ trên lãnh thổ Afganistan, hai
mươi ngàn quân phản động bắt đầu cướp phá các nước cộng hoà Xô Viết
Trung Á: Tadzhikistan, Turmeniya, Uzbekistan.
Cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và biết rằng tên ăn cướp Sakao không
thể nào trụ lâu được, vào đầu năm 1929 đại tá Laurence trở về London, tại
đây ông trở thành nhân vật của một vụ bê bối ầm ĩ: các đại biểu Công đảng
chất vấn trong nghị viện về những hành tung của Laurence ở Afganistan.
Thời gian đó những người tham gia cuộc tuần hành do những người cộng
sản tổ chức đã đốt hình nộm của Pir-Karam và Laurence. Laurence bốn
mươi hai tuổi bị buộc thôi việc và bắt đầu viết hồi ký. Ông đã viết hai cuốn
sách: "Khởi nghĩa trên sa mạc" và "Bẩy cây trụ cột thông thái".
Tháng 10 năm 1929, "ông bạn" của Laurence là Bachay Sakao bị lật đổ
và bị hành quyết.
Nhưng bản tính phiêu lưu của "người bị huyền chức" vẫn không thay
đổi. Ông có ý đồ gặp Hitler và thiết lập quan hệ với lãnh tụ phát xít Anh là
Osvald Mosli. Tuy nhiên, những ý đồ đó may mà không được thực hiện.
Ngày 19 tháng 5 năm 1935, ông qua đời trong một tai nạn xe máy. Đại tá
Thomas Edvard Laurence được chôn cất tại Nhà thờ Thánh Paul ở London
bên cạnh những người anh hùng chiến tranh của nước Anh và các nhà quí
tộc danh tiếng.