108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 189

Tại sao Berdin lại được đánh giá cao đến vậy? Để giải đáp câu hỏi trên,

cần xem lại thời gian và hoàn cảnh làm việc của Berdin khi đó, cũng như
tìm hiểu cho dù là lướt qua công việc của Ban phản gián.

Thời gian từ năm 1921 đến 1937 được coi là "thời đại của những điệp

viên ngầm vĩ đại". Tiểu sử của những điệp viên được Ian Berdin đào tạo và
tung vào hậu phương địch về thực chất cũng chính là tiểu sử của ông.

Sau Cách mạng tháng Mười chính quyền Xô Viết không động chạm đến

mảng quân báo. Quân báo vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng trải qua nhiều tình
huống bi đát - phản bội, chạy trốn, chiến sĩ không chịu thực thi nhiệm vụ.
Dần dần cho tới đầu năm 1921 bộ máy mới của cơ quan phản gián đã hình
thành. Quá nửa cán bộ lãnh đạo ở các vị trí chủ chốt là người Latvia, trong
đó có Ian Berdin phụ trách tác chiến. Cùng với sự phát triển của hoạt động
phản gián, cơ cấu của nó cũng có sự thay đổi, trách nhiệm của Berdin cũng
không cố định. Ông được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo.

Đầu những năm 20 đối với hoạt động phản gián thật khó khăn do nhiều

lý do: không có kinh nghiệm, thiếu cán bộ, nhưng cơ bản là thiếu tiền. Để
có tiền hoạt động buộc phải buôn bán (như lông thú chẳng hạn). Khó khăn
còn ở mối quan hệ giữa Ban nước ngoài của Cục Phản gián với Quốc tế
cộng sản. Đã nhiều lần được chỉ thị cấm sử dụng đảng viên Đảng Cộng sản
các nước vào hoạt động phản gián vì quyền lợi Liên Xô. Song việc có được
những điệp viên "trời cho" không phải mất tiền ấy quả là hấp dẫn đến mức
các nhà tình báo bỏ qua mọi chỉ thị và lệnh từ trên xuống.

Dù thế nào thì công việc vẫn được triển khai. Do việc hoạt động "hợp

pháp" ("dưới vỏ bọc" sứ quán, đại diện thương mại, hãng buôn...) bị đối
phương giám sát nghiêm ngặt, nên phải chuyển sang dựa chủ yếu vào các
điệp viên ngầm.

Đức vừa là đồng minh vừa là đối tượng theo dõi của cơ quan quân báo.

Từ đầu những năm 1920, Đức quốc xã và quân báo Liên Xô thường xuyên