108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 188

Từ tháng 2 năm 1917, cuộc đời Ian Berdin gắn liền với số phận không

chỉ của riêng Latvia, mà còn của cả đất nước Xô Viết. Sau Cách mạng
tháng Mười Ian Berdin được cử vào bộ máy chính quyền mới, là trưởng
văn phòng Bộ dân ủy chính quyền tự quản địa phương, là thư ký kiêm phó
ban kinh tế của Bộ dân ủy Nội vụ. Mùa hè năm 1918, Berdin đã cùng đơn
vị Hồng quân đến Iaroslav để trấn áp cuộc nổi loạn của bọn xã hội cách
mạng ở đó. Tháng 5 năm 1919 trong khi bảo vệ Riga chống lại quân Bạch
vệ, Berdin lại bị trọng thương. Chữa trị vết thương xong Berdin về làm
chính ủy sư đoàn bộ binh rồi được điều về Ban đặc trách đấu tranh chống
hoạt động phản cách mạng và khủng bố của quân đoàn 15. Ngày 2 tháng 12
năm 1920 chuyển sang ban quân báo. Ngày 27 tháng 12 năm 1921 Pavel
Ivanovic Berdin được bổ nhiệm làm phó ban quân báo. Tên Pavel là do ông
chọn để tưởng nhớ ông nội của mình, một người lính tham gia bảo vệ
Sevatstopon, khi ấy ở làng người ta thường gọi ông cụ là "anh bạn Pavel
người Nga". Berdin sớm bạc tóc nên bạn bè đồng chí gọi ông là "cụ già",
sau này trở thành biệt danh hoạt động của ông.

Cảm thấy trình độ còn non kém, Berdin đã thi vào học lớp buổi tối ở

trường Đại học Tổng hợp vô sản. Thấy mình chẳng hiểu biết gì về các nước
khác, Berdin với tên họ mới là Dvoreski lên đường đi thăm Berlin, Praha và
Varsava.

Ngày 23 tháng 3 năm 1942, Berdin lên làm trưởng ban quân báo. Lần

đầu tiên ông ở cương vị này cho đến năm 1935, sau đó được bổ nhiệm chức
phó tư lệnh quân đoàn Cờ đỏ đặc nhiệm Viễn Đông, dưới sự chỉ huy của vị
anh hùng thời Nội chiến, nguyên soái Vaxili Constatinovich Blukhe. Trước
khi đi nhận nhiệm vụ Vorosilov đã nhận xét về ông như sau: "Berdin thực
sự là một chiến sĩ bolsevich trung thành, đặc biệt khiêm tốn. Tất cả những
ai đã tiếp xúc với đồng chí qua công việc đều yêu mến và tôn trọng đồng
chí. Đồng chí Berdin đã hiến dâng toàn bộ sức lực, kinh nghiệm và thời
gian của mình cho sự nghiệp khó khăn nhưng quang vinh nhất...".