trao đổi thông tin chủ yếu về Ba Lan (Ba Lan là đối thủ chính của cả Đức
và Liên Xô) và cả về vùng bán đảo Balcan cũng như các nước châu Á. Từ
năm 1925 Berdin trực tiếp điều hành việc trao đổi thông tin. Đầu những
năm 1930 điệp viên Xô Viết ở Vienna đã bị bắt giam rồi được thả tự do nhờ
tác động của đại tá Ferdinan fon Bredov phụ trách phản gián Đức lúc đó.
Sau khi Hitler lên nắm chính quyền mọi tiếp xúc giữa hai Cục Phản gián đã
phải ngừng.
Mọi quan hệ đặc biệt với Đức được sử dụng cho việc điều hành hoạt
động phản gián ở các nước châu Âu khác, thậm chí cả ở Mỹ.
Điệp viên ngầm của Liên Xô hoạt động có hiệu quả ở Đức. Một trong
số đó là Vladimir Fedorovich Petrov. Sau cuộc nội chiến, Petrov phải sống
lưu vong và đã ổn định việc làm ở ban quân sự của sứ quán Nhật tại Berlin.
Từ năm 1923 Petrov đã bắt liên lạc được với phản gián Xô Viết và cung
cấp cho phía Liên Xô mọi thông tin giá trị, trong đó có việc trao đổi thư từ
giữa chính phủ các nước khối Antanta, những báo cáo về kinh tế chính trị ở
Đức... Giữa những năm 1920, nhân danh phản gián Nhật, Petrov đã tuyển
dụng ba điệp viên: lãnh đạo quân báo Đức, điệp viên Anh Enlis và một
giám đốc của "Doiche Verke".
Đầu những năm 1930, Petrov mở rộng mạng lưới điệp viên của mình,
tiếp xúc với tình báo và phản gián Đức, với Bộ Ngoại giao Đức và với giới
tài chính công nghiệp ở Berlin. Nhưng ông đã tỏ ra sốt sắng quá. Vì vậy
Trung ương đã nghi ngờ mối quan hệ của ông với phản gián một vài nước
như Nhật, Anh, Pháp, Đức nên đã ngừng tiếp xúc với ông vào năm 1935.
Năm 1937 người ta muốn phục hồi lại nhưng những cuộc trấn áp cản trở
chuyện đó.
Biên chế của cơ sở tình báo ở Berlin cho tới trước năm 1928 lên tới 250
người, trong đó có Constantin Basov (Ian Abontn), chính là người góp ý
tuyển dụng Richard George.