108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 204

Schulze-Boysen, "anh chàng đảo Corse" Arvit Harnar, "cụ già" Adam
Cuckhov và nhiều người khác đã gia nhập hàng ngũ điệp viên Xô Viết.

Thời gian này bên quân báo liên tiếp chịu hàng loạt tổn thất. Stalin phải

ra quyết định áp dụng những biện pháp khẩn cấp. Ngày 25 tháng 5 năm
1934, Artuzov được lệnh về Cremli. Lúc 13 giờ 20 phút ông bước vào
phòng làm việc của Stalin và đã thấy Vorosilov và nguyên soái Iagoda ngồi
chờ. Cuộc trao đổi cụ thể kéo dài sáu tiếng. Artuzov được đề nghị chuyển
xuống Cục Phản gián.

Chuyển sang bộ phận khác, cho dù cùng một loại công việc nhưng chức

vụ bị giảm lại không có một bảo đảm tương lai nào thì tất nhiên chẳng ai
muốn. Artuzov thừa hiểu rằng vốn là một cán bộ dân sự thì không bao giờ
trở thành cán bộ lãnh đạo cơ quan quân báo được. Nhưng trong cuộc trao
đổi Stalin đã nói: "Ngay từ thời Lenin Đảng ta đã rất có kỷ luật và một
đảng viên cộng sản có nghĩa vụ nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được giao phó".
Câu ấy không cho phép từ chối công việc với bất kỳ hình thức nào. Là đảng
viên, Artuzov làm sao có thể tranh cãi với Tổng Bí thư. Ông chỉ còn nước
xin được mang theo nhóm cộng sự mà ông đào tạo được trong quá trình
làm ở INO và Stalin đã chấp thuận.

Thế là cùng chuyển sang công tác mới với Artuzov có hai, ba chục cán

bộ đảm nhận những chức vụ cao. Sau này tháng 11 năm 1935, Artuzov, cựu
cục trưởng quân báo Radovedup Berdin, cục trưởng đương chức Uriski và
các cán bộ khác như Carin, Steinbruc đều được phong là chính ủy quân
đoàn (tương đương hàm trung tướng).

Tháng 6 năm 1934, Artuzov trình lên Stalin và Vorosilov bản báo cáo

chi tiết về hoạt động của Cục có phân tích cụ thể những thất bại và khiếm
khuyết. Báo cáo có nhận xét là các cơ sở tình báo ngầm về thực chất đã
không còn tồn tại ở Rumani, Latvia, Pháp, Phần Lan, Estonia, Italia và chỉ
còn ở mỗi Đức, Ba Lan, Trung Quốc và Mãn Châu. Theo Artuzov, sai lầm
nghiêm trọng là đã tuyển chọn điệp viên trong số đảng viên cộng sản nước