Sau vụ việc trên cục trưởng phản gián Berdin đã đệ đơn từ chức và
được chuẩn y. Uriski một cán bộ năng động và quyết đoán lên thay. Nhưng
cả Berdin, cả Uriski cũng như Artuzov đều không củng cố được ý thức kỷ
luật: Họ hoặc không chịu tuân thủ triệt để những yêu cầu sơ đẳng nhất,
hoặc không thực thi cặn kẽ thận trọng chỉ thị của cấp trên. Đã thế lại còn có
sự chia rẽ nội bộ, có sự phân biệt và ganh ghét nhau giữa người của Berdin,
của Artuzov và của Uriski khiến mối quan hệ giữa Artuzov và Uriski có
phần rạn nứt. Thủ trưởng mới chuyên quyền và thô bạo đã ra những chỉ thị
mang tính nhạo báng, thậm chí không bao lâu sau còn qua mặt không thèm
bàn bạc gì với cục phó là Artuzov.
Rồi năm 1936, vào lúc ở Liên Xô có hàng loạt những vụ bắt giam
những người cộng sản nước ngoài, Uriski đã nhân đà nêu lên "những mối
ngờ vực về mặt chính trị" không rõ ràng về trợ lý gần gũi của Artuzov là
Steinbruc, vốn là người Đức.
Ngày 11 tháng 1 năm 1937, nguyên soái Vorosilov đã yêu cầu Bộ Chính
trị ra quyết định chuyển hai ông về Bộ dân ủy Nội vụ. Artuzov không được
phụ trách bộ phận ngoại gián mà chỉ đảm trách một chức vụ nhỏ là điều
hành phòng đặc biệt của Bộ nội vụ, nghe thì rất kêu nhưng thực chất chỉ là
phòng lưu trữ hồ sơ.
Artuzov tìm mọi cách gặp và viết thư cho Ezov nhưng không làm được.
Vậy là thời gian đối với Artuzov đã được định đoạt chỉ ngày một ngày hai.
Nhân viên Cục Phản gián bị bắt giam hàng loạt. Các cán bộ lãnh đạo -
tất cả cán bộ phụ trách các phòng và rất nhiều nhân viên cấp dưới đều bị
loại trừ. Cơ cấu đội ngũ điệp viên có thay đổi về độ tuổi và quốc tịch. Thay
thế cho những người Latvia, Ba Lan và Do Thái là người Nga. Thay thế
cho các cấp tướng bây giờ là các thiếu tá, những người mới tốt nghiệp học
viện quân sự và ở cột khai thành phần xuất thân đều thấy ghi "công nhân",
"nông dân". Cần phải thừa nhận là họ đã làm được một điều kỳ diệu. Đội
quân phản gián bị đánh tan tác, sống dở chết dở, không có triển vọng chỉ