ngoài và những nhân vật có quan hệ với các Đảng Cộng sản. Ông đề nghị
tán thành nguyên tắc "Không tuyển chọn điệp viên hoạt động ở một nước
nào đó ngay trong số đảng viên cộng sản của chính nước đó." Tiếc là ý kiến
của ông đã không được chú ý tới và chỉ còn là trên giấy tờ.
Artuzov đề xuất hàng loạt đề nghị cải tổ cơ cấu, cụ thể là đề nghị tổ
chức theo INO, loại bỏ bộ phận phân tích thông tin. Đó là một sai lầm của
Artuzov và đã ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cho chiến tranh của bộ phận
quân báo.
Công việc tiến hành đều đều. Tháng 10 năm 1935, điệp viên Sandor
Rado, đảng viên Đảng Cộng sản Hungari, đến Moskva và được Artuzov
giới thiệu với cục trưởng phản gián. Trong khi trò chuyện trao đổi hai bên
đã nảy sinh kế hoạch thành lập cơ sở phản gián mới lấy tên là "Dora". Cơ
sở sau này trở nên nổi tiếng. Nhưng không bao lâu sau đã xảy ra vụ bại lộ
gọi là "cuộc hội kiến các điệp viên", một thất bại nhục nhã lớn nhất trong
lịch sử phản gián Xô Viết. Thủ phạm chính là Ulanovxki phụ trách cơ sở
liên lạc ở Đan Mạch, do điệp viên này bất chấp lệnh cấm vẫn tiếp tục tuyển
chọn những người cộng sản. Hậu quả dẫn tới sự phản bội, trong hai ngày
19 và 20 tháng 2 năm 1935, cảnh sát Đan Mạch đã bố trí mai phục địa điểm
liên lạc và bắt đi bốn cán bộ Trung Tâm và mười điệp viên nước ngoài
thuộc Ban quân báo. Những người bị bắt đều không có việc gì cần đến
Trung Tâm mà chỉ tiện đường qua Đan Mạch rồi rẽ qua địa điểm liên lạc để
"gặp gỡ bạn bè".
Trong báo cáo gửi Bộ Quốc phòng, Artuzov đã vạch ra: "Rõ ràng là
việc bỏ phong tục thăm hỏi bạn bè của quê hương mình là điều thật khó
khăn". Vorosilov sau khi đọc xong báo cáo đã kết luận: "Qua bản báo cáo
rất mơ hồ và ngây thơ thấy rõ một điều là cơ quan phản gián nước ngoài
của ta vẫn còn hoàn toàn què quặt. Và đồng chí Artuzov đóng góp cho
chúng ta quá ít trong việc hoàn thiện công việc quan trọng này... "