108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 237

Nhưng không có kẻ phản bội trong số các thành viên của những cuộc

đàm phán. Lỗi hoàn toàn ở thói ba hoa của Dulles, vì ông ta đã hãnh diện
kể cho điệp viên Gabriel của Đức cả những chuyện hết sức chi tiết trong
các cuộc họp đó để chứng tỏ hoạt động của mình và của Cục Mật vụ Mỹ.
Hơn nữa các chuyên gia cơ quan kĩ thuật Đức đã giải được mật mã điện đài
của các đại diện ngoại giao, trong đó có cả cơ quan tình báo tại Anh và
Thụy Sĩ. Do vậy Cục An ninh đế chế Đức đã hình dung khá đầy đủ về các
bước tiếp theo trong những cuộc đàm phán về ngừng bắn tại Italia mà các
cường quốc phương Tây mong muốn.

Cả Moskva cũng biết về các cuộc mật đàm ở Bern. Bộ Ngoại giao Liên

Xô tỏ ý muốn tham gia nhưng phía Anh-Mỹ không chấp thuận đề nghị này.
Khi Liên Xô đòi chấm dứt các cuộc đàm phán riêng rẽ, phe Đồng minh
quay ra phủ nhận sự hiện diện của các cuộc thương lượng tiếp tục với
người Đức và còn tuyên bố rằng "các thông tin viên Liên Xô đã khiến
chính phủ của mình lẫn lộn". Theo yêu cầu của Stalin, các cuộc thương
lượng riêng với người Đức đã chấm dứt. Người ta nói rằng chính lúc này
Dulles bắt đầu có thái độ chống cộng và chống Liên Xô đặc biệt điên
cuồng. Ông ta không chấp nhận sự thất bại trong sứ mệnh này. Bực mình vì
ông ta đã không được đánh giá đúng mức sau "Vụ Italia" - vụ các cuộc đàm
phán ở Bern và bị giữ ở vai trò thứ yếu (ông ta vẫn là đại diện của Cục Mật
vụ tại vùng Mỹ chiếm đóng trên đất Đức), năm 1946, Dulles xin từ chức.
Hai năm liền ông ta làm việc trong Đoàn Luật sư và bằng tiền của mình
giúp đỡ tiến hành các chiến dịch tình báo chống khối Xô Viết.

Harry Schuman khi đang ở cương vị quyền tổng thống đã chỉ định

Dulles làm trưởng ban gồm ba thành viên có nhiệm vụ đánh giá hoạt động
của các cơ quan tình báo. Trong báo cáo của mình Dulles phát triển các
luận điểm nhấn mạnh yêu cầu cần thiết đặt ra một chức vụ quản lí tập trung
có khả năng phối hợp hoạt động của các cơ quan quân sự và dân sự đặc
biệt.