Ngày 31 tháng 5 năm 1941. "Ngày 22 tháng 6, Đức sẽ tấn công Nga mà
không tuyên chiến".
Ngày 15 tháng 6 năm 1941. "Cuộc tấn công sẽ diễn ra trên một chiến
tuyến rộng lớn vào lúc rạng đông ngày 22 tháng 6".
Không thể chính xác hơn được nữa! Nhưng Stalin không tin George,
không tin cả Schulze-Boysen và những điệp viên khác đã nêu đích danh
ngày tháng này. Điều đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Những nguyên nhân khách quan sẽ không được đề cập đến ở đây bởi vì
những nguyên nhân đó đã được biết khá rõ rồi. Còn nguyên nhân chủ quan
cơ bản là George đã nhiều lần viện những lý do khác nhau để từ chối đến
Liên Xô nghỉ phép hoặc công tác. Anh suýt bị gán cho "danh hiệu" khủng
khiếp là "kẻ không muốn trở về". Vậy có thể tin tưởng một người như vậy
không? Nhưng về phần mình thì George cũng không có lòng tin như vậy -
chắc chắn là anh không tin rằng anh sẽ có thể sống sót trở về sau khi đến
Liên Xô bởi vì đã có quá nhiều bạn chiến đấu của anh ra đi rồi không trở
lại. Chẳng hạn như Berdin...
Còn có một nguyên nhân nữa. Những tin tức về ngày tháng Đức tấn
công Liên Xô đến từ nhiều nguồn khác nhau, thậm chí còn được công bố
trên báo chí các nước trung lập. Và tất cả những tin đó đều không được
chứng thực. Cả một số lời cảnh báo của George (cuối tháng 5, ngày 20
tháng 6...) cũng không được chứng thực.
Do đó Stalin không tin, và chiến tranh đã bùng nổ. Bây giờ cần phải
làm rõ lập trường của Nhật Bản.
Ngày mồng 2 tháng 7 năm 1941, phiên họp của hội đồng hoàng gia
Nhật diễn ra dưới sự chủ tọa của Nhật hoàng Hirohito. Phiên họp quyết
định: tấn công Đông Dương, duy trì hiệp ước không tấn công lẫn nhau với
Liên Xô, động viên một lực lượng quân đội đủ lớn để nếu thuận tiện thì vẫn
thực hiện việc tấn công Liên Xô.