Số phận trước chiến tranh cũng không mỉm cười với William
Hendrikhovich Fisher. Ngày 31 tháng 12 năm 1938, anh bị sa thải khỏi Bộ
Nội vụ. Nguyên nhân không rõ. May là chưa bị tù và bị xử bắn. Hai năm
rưỡi trời anh sống cuộc đời "dân sự", đến tháng 9 năm 1941 mới được quay
về đội ngũ. Trong những năm 41-46, Fisher làm ở cơ quan tình báo trung
ương. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là suốt ngày anh ngồi bàn giấy.
Anh còn làm nhiệm vụ đào tạo và tung điệp viên vào hậu phương địch.
Ngày 7 tháng 11 năm 1941, với tư cách là thủ trưởng đơn vị liên lạc, Fisher
cùng với anh em điệp viên làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cuộc duyệt
binh trên Hồng trường. Người ta biết chắc rằng năm 44-45 anh đã tham gia
vào trò chơi điện đài "Berezino" và đã lãnh đạo nhóm nhân viên điện đài
Xô Viết và Đức. Năm 1946, Fisher được đưa vào đội dự bị đặc biệt và được
chuẩn bị đi công tác dài ngày ở nước ngoài
Fisher được đào tạo toàn diện cho hoạt động bí mật, anh rất sành về
thiết bị điện tử, có chuyên môn là kỹ sư điện, am hiểu hoá học và vật lý hạt
nhân. Về hội họa anh đạt trình độ chuyên nghiệp, mặc dù không học ở đâu
cả.
Đầu năm 1948, ở Bruclin thuộc New York xuất hiện một họa sĩ và
nhiếp ảnh gia tự do là Emil R. Goldfus, đó chính là William Fisher, cũng
chính là Mark. Xưởng của anh ở số 252 phố Fulton. Đây là thời kỳ khó
khăn đối với ngành tình báo Xô Viết. Tại Mỹ chủ nghĩa Makkarti, chủ
nghĩa bài Xô Viết, nạn "săn đuổi phù thuỷ" và nghề điệp viên đang hoành
hành. Các nhà tình báo hoạt động "hợp pháp" trong các cơ quan Xô Viết
đều bị thường xuyên theo dõi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị khiêu khích.
Quan hệ với tình báo cũng rất khó khăn. Thế nhưng họ vẫn cung cấp được
những tin tức quan trọng về việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Việc tiếp xúc
với các điệp viên trực tiếp làm việc trong các công trình nguyên tử bí mật là
Persey và những người khác được duy trì thông qua Louise (Koen) và
thông qua nhóm "Tình nguyện viên" do anh lãnh đạo. Họ nằm trong dây
liên lạc của Klod (Yu.S. Sokolov), nhưng tình hình lúc này là anh không thể