làm trên đất nước chúng tôi. Chúng tôi là nhân viên Văn phòng điều tra liên
bang. Trong tay chúng tôi có thông tin chính xác rằng ngài là ai và đang
làm gì. Tốt nhất là ngài hợp tác với chúng tôi. Nếu không ngài sẽ bị bắt".
Fisher thẳng thừng cự tuyệt hợp tác. Lúc đó các nhân viên Cục Nhập cư
vào phòng và bắt anh vì visa nhập cảnh giả mạo vào đất Mỹ. Fisher đã kịp
vào toalet huỷ bộ mật mã và bức điện mới nhận đêm qua. Nhưng bọn
chúng đã tìm được những văn bản khác và các vật dụng làm bằng cho công
tác tình báo. Anh cùng các tang vật được đưa ngay về bang Tezcat, vào trại
nhập cư.
Fisher đoán ngay ra rằng kẻ phản anh là Heyhannen, nhưng hắn lại
không biết tên thật của anh. Anh quyết định xưng tên người bạn quá cố
Abel và cho rằng nếu ở nhà biết tin Abel bị bắt thì biết ngay là ai. Anh sợ
rằng bọn Mỹ sẽ chơi trò chơi điện đài. Khi nhận cái tên mà Trung Tâm đã
biết anh muốn thông báo rằng anh đang bị tù... Anh tuyên bố với bọn Mỹ:
"Tôi sẽ khai hết với điều kiện là tôi được viết thư về cho Đại sứ quán Xô
Viết". Họ đồng ý, và quả thật bức thư đã đến được Phòng lãnh sự. Nhưng
ông lãnh sự lại không hiểu chuyện gì. Ông ghim bức thư lại để "điều tra",
và trả lời cho người Mỹ rằng không có công dân nào như vậy. Nhưng ông
cũng không có ý định thông báo cho Trung Tâm biết. Vì thế chúng ta chỉ
biết về việc Mark bị bắt qua báo chí mà thôi.
Chính vì người Mỹ cho phép viết thư, nên Abel buộc phải cung khai.
Anh tuyên bố: "Tôi, Rudolf Ivanovich Abel, công dân Liên Xô, tình cờ sau
chiến tranh nhặt được trong một nhà kho cũ một số lớn dollar Mỹ, tôi liền
đi sang Đan Mạch. Tại đó tôi mua hộ chiếu giả, năm 1948 tôi qua Canada
rồi qua Mỹ". Cách nói ấy không thuyết phục được bọn Mỹ. Ngày 7 tháng 8
năm 1957, Abel bị buộc vào 3 tội: 1) âm mưu chuyển về Liên Xô những
thông tin về nguyên tử và về quân sự (dự kiến tử hình); 2) mưu đồ thu thập
những thông tin trên (10 năm tù); 3) sống không đăng ký trên đất Mỹ với tư
cách điệp viên cho nước ngoài (5 năm tù). Ngày 14 tháng 10 tại toà án liên