câu mơ mộng:"Tôi mong sao chúng ta có được ba, bốn người ở Moskva
như Abel".
Bắt đầu cuộc đấu tranh giải phóng Abel. Tại Drezden các cộng sự tình
báo tìm được một người phụ nữ hình như là bà con với Abel. Mark đã viết
thư gửi từ nhà tù ra theo địa chỉ của bà, nhưng bỗng nhiên, không nói lý do,
người Mỹ không cho anh trao đổi thư từ nữa. Lúc này "ông anh họ của R.I.
Abel", một chàng Yu. Drivs nào đó, một viên chức nhỏ sống ở Cộng hoà
dân chủ Đức phải nhập cuộc. Đóng vai trò của anh ta là một nhân viên tình
báo nước ngoài Yu. I. Drozdov, người lãnh đạo tương lai của tình báo bất
hợp pháp. Công việc kéo dài mấy năm vất vả. Drivs đã trao đổi thư từ với
ông Donovan thông qua một luật sư ở Đông Berlin, mọi người trong gia
đình Abel cũng viết thư từ. Người Mỹ rất thận trọng, họ kiểm tra địa chỉ
của "ông anh họ" và của luật sư.
Mọi việc được thúc đẩy nhanh hơn sau ngày 1 tháng 5 năm 1960, khi ở
vùng Sverlovsk bắn hạ được chiếc máy bay do thám U-2 và bắt được tên
phi công Frensis Harri Pauers. Liên Xô cáo buộc Mỹ là có hành động gián
điệp, tổng thống Eisenhower đã trả lời bằng cách nhắc nhở người Nga nhớ
đến vụ Abel. Tờ "Thời báo New York" là tờ báo đầu tiên trong bài xã luận
của mình đã đề nghị đánh đổi hai người. Như vậy là tên tuổi Abel lại một
lần nữa là tâm điểm chú ý. Tổng thống Mỹ chịu sức ép của cả gia đình
Pauers và của cả dư luận xã hội. Các luật sư hoạt động sôi nổi. Kết quả là
hai bên đi đến thoả thuận.
Ngày 10 tháng 2 năm 1962, có mấy chiếc xe đi từ hai phía Đông và Tây
Berlin tiến tới chân cầu Alt Glinica. Abel xuống xe của Mỹ, còn Pauers
xuống xe Liên Xô. Họ đi về phía nhau, trong một giây họ dừng lại nhìn
nhau rồi rảo bước đi về phía xe nước mình. Những người chứng kiến nhớ
lại rằng khi Pauers được trao cho người Mỹ anh được mặc chiếc áo bành tô
đẹp, đội mũ lông tuần lộc, thân hình cường tráng, khoẻ mạnh, còn Abel thì
mặc bộ quần áo mũ tù màu xanh xám, và theo lời Donovan, "trông gầy