bang quân khu phía Đông New York bắt đầu bản án số 54094 "Nước Mỹ
chống lại Rudolf Ivanovich Abel".
Về hành vi của Abel trên toà, nhà báo Mỹ I. Esten trong cuốn "Cơ quan
mật vụ Mỹ làm việc thế nào" đã viết: "Trong vòng ba tuần người ta định
chiêu mộ lại Abel, khi hứa hẹn với anh đủ mọi nguồn lợi cuộc sống... Khi
việc đó không thành, người ta bắt đầu đe dọa bằng ghế điện... Nhưng điều
đó cũng không làm con người Nga đó xiêu lòng. Toà án hỏi anh có thấy
mình lầm lỗi không, anh không do dự trả lời: "Không!" Abel từ chối mọi
lời cung khai". Cần nói thêm rằng người ta hứa hẹn và dọa nạt không
những trong thời gian phiên toà mà là trước đó và sau đó. Nhưng kết quả
vẫn như vậy. Luật sư của Abel, ông James Britt Donovan, một người hiểu
biết và có lương tâm, đã làm nhiều việc để bảo vệ anh, cũng như là để trao
đổi. Ngày 24 tháng 10 năm 1957 ông đã đọc lời bào chữa hùng hồn, có ảnh
hưởng nhiều mặt đến quyết định của "các ông lớn, bà lớn hội thẩm".
Nhưng các hội thẩm viên vẫn phán quyết Abel có tội. Theo luật Mỹ bản
án được dành cho quan toà. Giữa phán quyết của các hội thẩm viên với việc
kết tội đôi khi có một thời gian dài.
Ngày 15 tháng 11 năm 1957, Donovan gặp quan toà yêu cầu không kết
án tử hình, bởi vì ngoài các nguyên nhân khác, "hoàn toàn có thể là trong
một tương lai gần nước Nga Xô Viết hoặc một nước liên bang cũng có thể
chộp được một người Mỹ cùng đẳng cấp, trong trường hợp đó việc trao đổi
tù binh theo các kênh ngoại giao có thể được công nhận là phù hợp với
quyền lợi quốc gia của nước Mỹ". Cả Donovan, cả quan toà - người kết án
Abel 30 năm tù - đều là những người có tầm nhìn xa. Khó khăn lớn nhất
đối với anh trong nhà tù là không được trao đổi thư từ với gia đình. Việc
này mãi mới được chấp thuận (với điều kiện kiểm duyệt ngặt nghèo) sau
khi Abel được gặp giám đốc Cục Tình báo trung ương Allen Dulles. Ông
này, khi chia tay với Abel và nói chuyện với luật sư Donovan, đã nói một