108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 392

phép vào Mỹ: Ông đã rơi vào "sổ đen", bị cơ quan an ninh lập hồ sơ theo
dõi và mỗi lần vào Mỹ ông lại phải có giấy phép đặc biệt, còn trên visa có
đánh dấu "phần tử khả nghi". Và cứ thế tiếp diễn cho tới thời tổng thống
Kentedy. Tuy nhiên Greene đã ở trong Đảng cộng sản không lâu. Ông xin
ra khỏi Đảng vì có niềm say mê mới, đó là Cơ đốc giáo mà ông trung thành
trong nhiều năm, cho dù không phải là người cuồng tín và có thái độ khá
gay gắt với các nghi thức và giới tăng lữ.

Tốt nghiệp đại học xong, Greene đã thử sức ở nhiều công ty nhưng đều

không thành công. Cuối cùng vào năm 1926 ông đã tìm được thiên hướng
của mình: ông làm báo và là phó tổng biên tập cho tờ "Thời báo". Cũng
thời kỳ này ông đã có những thành công bước đầu trong lĩnh vực văn
chương. Thôi việc ở tòa báo và từ năm 1930, Greene trở thành nhà văn
chuyên nghiệp. Ông cũng bắt đầu viết cả kịch bản điện ảnh và trong những
năm 1935-1939 ông thường xuyên viết bài phê bình điện ảnh cho tờ "Khán
giả".

Ngay từ lúc còn trẻ Greene đã rất thích đi du lịch và cuộc đời luôn dẫn

ông tới những "điểm nóng", tạo điều kiện cho ông mặc sức thu thập tư liệu
cho các cuốn sách của mình sau này. Ông đã qua một chuyến đi dài ngày
tới châu Phi, vượt bộ hàng trăm dặm vùng Xiera Leon và Liberia. Sau này
năm 1938 ông sang Mexico thu thập tư liệu cho cuốn phóng sự về những
cuộc truy lùng tôn giáo và qua cả Panama.

Năm 1939, Thế chiến thứ hai bùng nổ, Greene vào quân ngũ và trở

thành điệp viên Cục phản gián Anh. Bất kể tính chất phiêu lưu lãng mạn
của nghề "phản gián", song công việc của một điệp viên thật đơn điệu,
buồn tẻ. Triền miên là những giấy tờ, những bản phúc trình, các báo cáo vô
tận, khô khan, nhàm chán. Về tâm trạng này chính Greene đã viết: "Sau
chiến tranh tôi muốn viết một cuốn sách về phản gián, nhưng không mang
tính bạo lực đặc trưng cho loại hình này, nhưng loại trừ James Bond ra, lại
không tiêu biểu cho tình báo Anh. Tôi còn muốn cho độc giả thấy mặt đời