thường không chút lãng mạn của hoạt động phản gián, như người ta vẫn đi
làm hàng ngày tích tiền hưu trí, về thực tế không khác gì các cán bộ viên
chức khác. Mọi chuyện bình thường, an toàn và người nào cũng có cuộc
sống riêng tư quan trọng hơn nhiều. Trong suốt những năm tháng làm điệp
viên tôi ít vấp phải những chuyện giật gân phiền toái".
Cuối năm 1941, cuộc sống tẻ ngắt của một điệp viên tại bộ máy trung
ương Cục Phản gián Anh đã kết thúc. Greene nhận nhiệm vụ mới, lần này
là ở trên "tuyến đầu" tại vùng Fretaun đã quá quen thuộc đối với ông. Rõ
ràng là ông được phái tới đây là do kinh nghiệm tích lũy được ở châu Phi
và cũng có thể là thể theo nguyện vọng của ông. Về chuyến công tác này
ông đã không giấu vẻ hài hước viết: "Một chuyến công vụ, công việc nhà
nước mà tính chất của nó rất khó tả."
Ngày 9 tháng 12 năm 1941, Greene rời Liverpool trên con tàu chở
hàng. Tàu có tất cả mười hai hành khách ở riêng trong những cabin đầy đủ
tiện nghi. Trong số đó có những người khá kỳ dị. Sau khi tàu ra khơi, hành
khách đều "tự nguyện" trực gác để theo dõi tàu ngầm, máy bay và trực
chiến bên các khẩu pháo. Những người theo dõi tàu ngầm phải trực trên cầu
chỉ huy của thuyền trưởng, nhưng họ thường say sưa quá chén nên chỉ huy
con tàu không cho phép họ lên nữa.... Nói chung chuyến vượt biển thuận
buồm xuôi gió và đầu tháng 1 năm 1942 sĩ quan tình báo Anh Graham
Greene đã đặt chân lên Fretaun.
Để nắm được chính xác những việc Greene đã làm ở Fretaun cần phải
lục lại hòm thư của Cục Phản gián Anh trong năm 1942 để tìm ra những lá
thư và bức điện hiếm hoi trong đó Greene trao đổi với đại bản doanh của
mình. Nhưng chúng ta không được phép tới đó, vả lại cũng chưa chắc có
phát hiện ra điều gì thú vị. Vì vậy ta hãy cố lắp ghép lại tất cả những gì
Graham Greene đã tự nói ra rải rác ở những tác phẩm của ông. Và xin được
nhường lời cho ông.