108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 395

cáo khó đọc của những người khác. Mãi gần bữa trưa tôi mới kịp làm xong
mọi việc".

Quan hệ của tôi với sếp rất căng thẳng, cho dù ông ta ở tận Lagot cách

Fretaun tới hai ngàn dặm. Chúng tôi không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu
tiên. Ông ta là gián điệp chuyên nghiệp, còn tôi chỉ là nghiệp dư. Tính
châm biếm hài hước của tôi thể hiện cả trong báo cáo và điện tín. Tôi thấy
thương cho ông ta, cho tới tận cuối đời hoạt động vẫn phải dính với một
nhà văn như tôi. Mãi sau này tôi mới được nghe kể lại rằng túi công văn
thư từ của tôi gửi có lần vẫn nằm nguyên, không bóc trên bàn sếp tới vài
ngày vì ông ta sợ. Đã có lần ông ta định răn đe tôi bằng cách giữ lương
tháng của tôi ở chỗ ông ta, nhưng tháng ấy tôi đã được cảnh sát trưởng cho
vay. Thế là kế hoạch của sếp sụp đổ hoàn toàn. Rồi cuối cùng chúng tôi
công khai tuyên chiến: Lần ấy tôi có cuộc hẹn ở biên giới Liberia, song sếp
lại gửi điện cấm tôi đến nơi hẹn vì sẽ có một chiếc tàu Bồ Đào Nha cập
cảng Fretaun mà theo qui định mọi con tàu Bồ Đào Nha đến từ Angôla đều
phải khám xét. Chuyện đó của sở cảnh sát chẳng liên can gì đến tôi. Thế
nhưng sau khi suy nghĩ đấu tranh bản thân tôi đã phục tùng và... nộp đơn
xin thôi việc. Đơn không được chấp thuận. Tôi còn phải làm thêm nửa năm
nữa, nhưng không còn dưới quyền sếp ở Lagot nữa...

Sau lần hoạt động ở Fretaun tôi được cử đến ban phản gián của Kim

Philby ở bán đảo Pirene. Tôi đặc trách về Bồ Đào Nha. ở đó các sĩ quan
phản gián Đức chưa được ta tuyển lại có nhiệm vụ soạn thảo và gửi cho
Đức những tin tức hoàn toàn giả dựa trên thông tin của các điệp viên không
có thực.

Chịu trách nhiệm về Bồ Đào Nha tôi thường ngẫm nghĩ mình có thể dễ

dàng chơi trò ấy ở Tây Phi, nếu như đã không hài lòng với mức lương còm
cõi của mình. Tôi thừa biết cấp trên ở London rất thích bổ sung những
phiếu mới trong hộp phiếu dữ liệu tình báo. Chẳng hạn có lần tôi nhận
được báo cáo về một sân bay của phái Visi ở Ghine thuộc Pháp, điệp viên ở