Josephine có tất cả những phẩm chất cần thiết cho một điệp viên: cô là
một nữ nghệ sĩ xinh đẹp có sức cuốn hút đối với tất cả những ai tiếp xúc
với cô, cho dù đấy là những tên quốc xã cuồng tín, cô còn có trí tuệ sâu sắc
và cảm giác hài hước tuyệt vời, thích nghịch ngợm và được huấn luyện kỹ
càng cho hoạt động gián điệp, điều mà cô luôn luôn biết ơn đại uý Jack
Aptay.
Cô có một lâu đài được xây dựng từ thế kỷ XV rồi được hiện đại hoá
theo lối mới. Phục vụ trong nhà cô có chín gia nhân, và tất cả về sau đều trở
thành những thành viên dũng cảm của phong trào Kháng chiến. Cũng sống
tại đây còn có vài người nữa: một thương nhân, một bà nội trợ, một cô hầu
phòng, một gia đình lánh nạn từ Bỉ sang. Ngoài ra là những vật nuôi được
cô hết sức yêu quý - một con chó, vài con khỉ, dăm ba con chuột trắng mà
cô thường đem theo trong mọi chuyến đi. Cô còn có một thư ký riêng và
một phi công riêng. Nhưng chính cô cũng thích lái máy bay, cô là người
phụ nữ thứ hai ở Pháp được cấp giấy chứng nhận phi công (người phụ nữ
đầu tiên ở Pháp được cấp giấy chứng nhận này vào năm 1913 là Marta
Rishe).
Đại uý Jack Aptay được lệnh đến London xin chỉ thị và ông lên đường
với tấm hộ chiếu giả mang tên Jack Hebert. Còn Josephine được chính
quyền quân sự Đức cho phép sang Madrid (thủ đô Tây Ban Nha) biểu diễn
trong các tiệm ăn. Mặc dù chính quyền quân sự Đức xử sự với cô rất ưu ái
nhưng điều đó không ngăn cản Gestapo cướp bóc lâu đài của cô.
Vào tháng 11 năm 1940, Josephine và Jack gặp nhau ở Lisbon, thủ đô
Bồ Đào Nha. Mọi thứ đều được chuẩn bị để chuyến đi của cô giống như
một chuyến đi biểu diễn. Cô hát trong các chương trình tạp hí và trên đài
phát thanh quốc gia Bồ Đào Nha. Nhưng mục đích thật sự của cô là phát
hiện bằng được hai tên mật thám Đức đang gây nguy hiểm cho con đường
rút lui duy nhất từ Pháp qua dãy Pirene sang Lisbon rồi từ Lisbon sang
London. Đó cũng là nhiệm vụ của vài sĩ quan Pháp và của các điệp viên