Năm 1942, Cục Phản gián Xô Viết có kế hoạch ám sát đại sứ của Đức ở
Ancara, một tên quốc xã già và là một tình báo viên dày kinh nghiệm,
nhưng thất bại. Việc mưu sát không thành vì điệp viên người Bungari,
người chịu trách nhiệm thực thi, vấp phải mìn. Hai nhà ngoại giao Liên Xô
là Cornilov và Pavlov - bị bắt và bị truy tố. Tất nhiên là phía Liên Xô một
mực phủ nhận sự dính líu của mình. Tình báo Anh có sự tham gia của
Fleming tự đứng ra điều tra vụ này.
Fleming còn lập công trong việc xác định nơi đặt tên lửa "Fau" của
Đức. Kể về chuyện này thật là khó. Riêng về chuyện làm thế nào phát hiện
được cơ sở chính của tên lửa trên đảo Penemude cũng đã có rất nhiều kiến
giải và nhiều người muốn giành quyền là người đầu tiên phát hiện khiến
khó có thể xác định thực tình. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là Fleming
có tham gia vào vụ việc Penemude hoặc có thể vào một vụ việc nào khác,
bởi cơ sở tên lửa "Fau" có rất nhiều và không chỉ ở trên một đảo đó.
Cuối cùng vào năm 1943, Fleming đảm nhận một việc quan trọng, đó là
thu thập và phân tích các thông tin tình báo trước và vào thời điểm liên
quân Anh-Mỹ đổ bộ vào Italia. Chắc là chiến dịch "Minxmit" ("Nhân
bánh") đã xảy ra trước nhiều. Trước khi liên quân Anh-Mỹ đổ bộ vào Sixin
tình báo Anh đã lén vứt cho Đức xác của "thiếu tá Martin". "Thiếu tá"
mang theo mình chiếc cặp đầy tài liệu nói rõ kế hoạch đổ quân vào Xardin
và Hy Lạp, chứ không phải Sixin. Phản gián Anh đã chuẩn bị "kế hoạch
đánh lừa" quân Đức cẩn thận và cụ thể đến từng chi tiết nhỏ, khiến địch
quân cắn câu ngay. Chủ yếu là ngay chính Hitler cũng tin vào "thiếu tá
Martin" đến mức khi quân Đồng minh đã bắt đầu đổ bộ xuống Sixin, Đức
Quốc trưởng vẫn cho là trò đánh lạc hướng, còn đổ bộ thực sự là ở Xardin
và Peloponest.
Kết thúc chiến tranh được ít lâu, năm 1946 Fleming về hưu. Hoạt động
tình báo của ông kéo dài 7 năm. Chuyện giật gân ly kỳ nhất trong cả cuộc
đời hoạt động của ông là sát cánh bên ông không phải là nhân vật James