biết bao người, rồi những cuộc tiến quân đẫm máu, mỗi tháng chỉ nhích
được một-hai km...
Trong số các sĩ quan trẻ đã thấy xuất hiện các nhà lý luận về một cuộc
chiến tranh mới dùng xe tăng. Cơ sở cho lý luận của họ là các trận đánh ở
nước Nga thời chiến tranh nội chiến khi các đội kỵ binh phóng như bay tới
các đột phá khẩu, thực hiện các cuộc đột kích thần tốc vào hậu phương của
kẻ thù, quyết định kết cục các trận đánh. Các nhà lý luận về chiến tranh
dùng xe tăng tưởng tượng ra các trận đánh tương tự chỉ khác là không tác
chiến bằng ngựa mà bằng xe tăng. Nghiên cứu kiểu đánh bằng xe tăng này
ở Nga có Tukhiarevski, còn ở Đức có Huderian, người mà sau này đã viết
cuốn sách nổi tiếng "Coi chừng - xe tăng!".
Trong khi quân đội Pháp ráo riết xây dựng một tuyến phòng thủ dọc
biên giới với Đức thì phía Đức cũng chuẩn bị một tuyến tương tự trên
đường biên giới với Pháp. Và tại cơ sở mật của đại tá Huderian thời cơ để
tiến hành một cuộc chiến tranh dùng xe tăng đã chín muồi.
Sau khi nghe phong thanh về các kế hoạch quân sự này của quân Đức,
mặc dù còn chưa biết gì về nội dung, phía tình báo Ba Lan đã quyết định
bằng mọi giá tìm cho bằng được các tài liệu đó.
Một trong các tình báo Ba Lan năm 1934 đã sang Đức là trung uý
Griph-Traicovxki. Có thể vì ngu xuẩn, cũng có thể vì hám lợi, anh ta đã đi
vào con đường phản bội, tự dẫn thân đến cơ quan phản gián Đức, thừa nhận
mình là tình báo Ba Lan và xin giúp đỡ. Tất nhiên anh ta được dùng để
tung tin đánh lạc hướng đối phương.
Ít lâu sau Cục trưởng Cục Phản gián quân đội Đức Richard Prottse giao
cho Griph-Traicovxki những cuốn băng cùng tài liệu nói là lấy từ Cục 6 Bộ
Tổng tham mưu do đại tá Huderian phụ trách. Tiếp đó các tài liệu khác
cũng được chuyển đến. Griph-Traicovxki đã trung thành chuyển những gì
nhận được cho viên công sứ Ba Lan và tên này chuyển chúng về Varsava.