108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 546

đầu, tôi thậm chí cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh như vậy. Để phá tan
ấn tượng đó, tôi hỏi đùa anh:

— Anh cảm thấy thế nào trong bộ da này?

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt như muốn giết chết tôi,

khinh bỉ hạ khoé miệng xuống rồi nói bằng một giọng mũi như tiếng sủa:

— Альзо, нихт зо ляут, герр артц - Thưa ngài bác sĩ, đừng nói to như

vậy.

Hơi lạnh toả ra từ viên sĩ quan kiêu ngạo này. Tôi cảm thấy bằng cả cơ

thể cái khoảng cách mà anh đẩy tôi ra xa anh. Một năng khiếu thay hình đổi
dạng đáng kinh ngạc".

Sau khi chiến tranh bùng nổ được ít lâu, cơ quan tình báo Xô Viết bắt

đầu tung vào hậu phương Đức những nhóm nhỏ được huấn luyện đặc biệt
do các điệp viên chuyên nghiệp lãnh đạo. Một số nhóm làm công tác phá
hoại, một số nhóm khác chuyên thu thập những tin tức quân sự. Nhiều
nhóm trở thành hạt nhân của các đội du kích.

Người lãnh đạo một trong những nhóm đó là Dmitri Metvedev. Ngày

25 tháng 8 năm 1942, Nicolai Cuznesov được máy bay thả dù xuống để gia
nhập nhóm của Metvedev.

Anh có một nhiệm vụ đặc biệt mà ngoài chỉ huy ra, không một ai được

biết. Trong chiếc ba lô của Grachev (đó là tên trong đội du kích của người
trinh sát mới đến) có một số vật dụng khác thường: một bộ quân phục Đức
bọc trong chiếc áo mưa bằng vải nhựa, một chiếc ví đựng các loại giấy tờ
khác nhau đều đề tên là thượng uý Paul Giberg nhưng lại dán ảnh Grachev,
một tập dày tem Đức, một khẩu súng lục parabenlom có băng đạn dự trữ,
các vật dụng vệ sinh cá nhân và rất nhiều những đồ vặt vãnh có thể cần
thiết cho một sĩ quan Đức khiêm nhường.