đánh dấu kín đáo khó nhận thấy. Đôi khi họ còn được phép trò chuyện
riêng với các tù binh.
Bất chấp hành động "phản miền Nam" công khai của Elizabeth và
những lời buộc tội trên mặt các báo đối với bà, sự trừng phạt duy nhất mà
"Bet loạn óc" phải chịu là bị cấm đến thăm nhà tù quân sự. Chuyện xảy ra
như vậy đã vài lần. Khi đó Bet liền diện bộ váy áo đẹp nhất của mình và
không mảy may băn khoăn, đến gặp thẳng tướng Wilder - giám đốc cơ
quan phản gián hoặc Jood Benjamin - bộ trưởng Chiến tranh miền Nam. Bà
buộc phải nghe mấy lời mắng mỏ trong vài phút vì hành động ngu ngốc, rồi
tỏ ra ăn năn hối lỗi và thề thốt và... mọi chuyện lại kết thúc bằng việc
Benjamin hay Wilder kí lệnh cho phép viếng thăm nhà tù quân sự! Cũng có
khi Elizabeth đến cuộc gặp bí mật vào ban đêm, ăn mặc giả làm một cô
nông dân.
Những thông tin thu thập được còn phải chuyển về Bộ tổng tham mưu
phe miền Bắc cho tướng Sarpo. Vì mục đích này bà xây dựng năm điểm
liên lạc. Điểm đầu tiên là nhà riêng của bà, nơi thực hiện công việc mã hóa
và che giấu điệp viên - liên lạc viên đến từ miền Bắc. Đôi khi những điệp
viên này không tới, sau đó có tin đồn về các vụ bắt bớ và xử bắn gián điệp.
Khi đó bà liền phái những gia nhân đã trở thành trợ thủ tin cậy của mình
vượt phòng tuyến.
Những báo cáo bí mật được Bet mã hóa theo khóa mã riêng thường do
một gia nhân nào đó của bà viết tay. Bà xoay xở cho họ các giấy thông
hành quân sự cho phép đi về dễ dàng giữa ngôi nhà trong thành phố của bà
và trang trại, nơi có một điểm trung chuyển. Gia nhân thường mang những
giỏ thực phẩm; chẳng hạn như một giỏ trứng có lẫn những chiếc vỏ rỗng
nhét báo cáo mật ở bên trong; hoặc cô thợ may trẻ đi từ nhà Van Lew sẽ
mang qua mặt trận những bản báo cáo được khâu trong vải mẫu hay trong
váy. Hệ thống liên lạc được xây dựng sao cho phát huy tối đa hiệu quả. Một
lần sau bữa chiều, Elizabeth ra vườn nhà hái một bó hoa lớn, và sáng ngày