Vì lợi ích công việc mà bà phụng sự, Elizabeth Van Lew không hề từ
nan, không chỉ tự thân thường xuyên đối mặt với nguy hiểm mà còn mạo
hiểm cả cuộc sống của mẹ và người em trai, tiêu tán tất cả tài sản của gia
đình, nhiều lần suýt trở thành nạn nhân của tòa án. Nhưng mặc dù bà bị
buộc tội theo chủ nghĩa bãi nô và có thái độ thân thiện với miền Bắc nhưng
không một nhân viên phản gián nào ngờ được đó là một chỉ huy mạng lưới
gián điệp dũng cảm và nhiều sáng kiến.
Trước hết Elizabeth sắp xếp việc thu thập tin. Bên cạnh những vị khách
thường xuyên viếng thăm phòng khách của mình, bà còn thiết lập quan hệ
với hàng chục người nắm các nguồn tin khác nhau mà bà có thể sẽ cần đến.
Tai mắt của bà ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn Elizabeth có một nữ nô lệ da
đen tên là Mary Bauser rất thông minh mà bà đã trả tự do vài năm trước khi
chiến tranh xảy ra và cấp tiền cho cô lên miền Bắc cho ăn học. Khi nguy cơ
chiến tranh đã thấp thoáng, Elizabeth gọi cô trở về Richmond và không lâu
sau sắp xếp cho cô làm người phục vụ trong "Nhà Trắng" của miền Nam,
bên cạnh chính tổng thống Jefferson Davis.
Một trong những đầu mối thông tin cho phe miền Bắc thật kì lạ lại
chính là nhà tù quân sự "Libby", nơi giam giữ các tù binh miền Bắc. Họ
nắm được rất nhiều điều về chiến thuật của quân miền Nam, về kế hoạch bố
trí quân, các vị trí trọng yếu... Elizabeth và mẹ bà chiếm được lòng tin của
viên chỉ huy nhà tù là trung úy Todt nên được phép vào nhà tù dưới hình
thức cứu giúp nhân đạo các thương binh, và không lâu sau, với sự sửng sốt,
ngạc nhiên của Bộ Chiến tranh, một luồng thông tin rộng đã được khai
thông từ nơi đó.
Elizabeth duy trì việc liên lạc với những trợ thủ tự nguyện của mình
bằng rất nhiều biện pháp khác nhau. Thư từ trao đổi được giấu trong giỏ
thực phẩm hoặc cuộn trong những lọ nhỏ đựng thuốc. Tù binh được gửi
sách, sau vài ngày những cuốn sách đã quay về với các dòng chữ được