ngoại (Tiền Giang) ăn tết nên không có mặt. Đêm trước giao thừa, khi tiếng
súng tổng tấn công nổi lên khắp nơi, Vũ Ngọc Nhạ - lúc đó đang thay
Thiệu "trực" tại Dinh Độc Lập - đã chủ động mở hầm rượu của Tổng thống
để "úy lạo anh em binh sĩ", khiến lực lượng phòng vệ trong Dinh Độc Lập
say bò lăn bò càng, tạo điều kiện cho cuộc tấn công của quân ta. Tuy nhiên,
do kế hoạch có sự thay đổi nên cuộc tấn công vào Dinh đã không nổ ra, để
kết quả là sau Tết, Nguyễn Văn Thiệu hết lời khen ngợi và cảm ơn "ông Cố
vấn" với sáng kiến mở hầm rượu "lên dây cót anh em" cho nên Dinh Độc
Lập đã được giữ nguyên, trong khi Tòa Đại sứ Mỹ cách đó chỉ 300m thì bị
Quân giải phóng giã nát.
Trong lúc Nguyễn Văn Thiệu đang tin dùng Vũ Ngọc Nhạ, thì Cục
Tình báo CIA Mỹ đã bắt đầu ngờ vực anh. CIA và mật vụ Mỹ nghi ngờ
rằng có một nhóm Cộng sản đang "thao túng" Dinh Độc Lập nên đã theo
dõi sát sao và giăng bẫy khắp nơi. Chúng đã gặp Nguyễn Văn Thiệu và
cảnh báo ông ta rằng: một lưới tình báo Bắc Việt trong Dinh Tổng thống
đang ngầm phá Mỹ và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Cầm đầu lưới này là
Vũ Ngọc Nhạ, người mà ông ta tin cẩn nhất. Nhưng Thiệu vẫn không tin
Vũ Ngọc Nhạ là Việt Cộng nằm vùng mà cho rằng đấy chỉ là mưu đồ của
người Mỹ muốn hạ uy tín của anh. Nhưng rồi, do những sơ hở trong khâu
lấy tin, CIA đã có được bằng chứng về hoạt động của Vũ Ngọc Nhạ và
ngày 16-7-1969 cả lưới tình báo A22 sa vào tay giặc (trừ Trần Quốc
Hương, người chỉ huy cao nhất đã kịp thời rút lui an toàn). Sau hơn một
tháng giam giữ, bọn mật vụ và CIA đã dùng mọi cực hình đánh đập, tra
khảo, nhưng anh vẫn không nói một câu. Đau đớn về thể xác, Vũ Ngọc Nhạ
còn chịu đựng được, nhưng nỗi vò xé về tinh thần thì không chịu nổi: toàn
bộ hoạt động của mạng lưới tình báo đã bị kẻ địch nắm được đầy đủ. Để
cứu những người bị bắt oan, đồng thời để có cơ hội tiếp tục đấu tranh công
khai khi phiên tòa được mở, Vũ Ngọc Nhạ quyết định thừa nhận những gì
mà kẻ địch đã có đủ bằng chứng. Hy vọng Vũ Ngọc Nhạ chịu hợp tác, CIA
đã cử người đến gặp và đề nghị anh nhận mình là người của CIA. Lời đề
nghị này tưởng chừng là một nước cờ cao: vừa nâng uy tín cho CIA (vì lúc