Nosenko ngay lập tức sau vòng thẩm vấn, cuối cùng Nosenko được thả. Lo
lắng vụ này bị phanh phui, CIA trao cho Nosenko một tấm séc 30.000 USD
và để hắn làm tư vấn tại cơ quan tình báo này. Trong khi đó, Giám đốc
CIA, Richard Helm triệu tập một cuộc họp kín nhằm xét lại trường hợp
Nosenko. Kết luận cuối cùng của họ là Nosenko thực sự là một tên phản
quốc chạy trốn.
Lúc Nosenko được minh oan cũng là khởi điểm cho sự kết thúc của
Angleton cùng cánh tay phải Golitsin. Ngày càng nhiều lời phàn nàn về
Angleton. Năm 1974, Giám đốc mới của CIA, William Colby khám phá ra
vụ Giám đốc Cục Phản gián đã phạm phải rất nhiều trọng tội trong "công
cuộc bảo vệ" CIA khỏi các điệp viên KGB hư ảo mà trong đó có việc giam
giữ trái phép Nosenko. Angleton còn cả gan phá luật để đặt máy nghe trộm
tại tư gia các sĩ quan CIA mà ông ta tình nghi, cũng như bóc trộm thư tín.
Người ta buộc Angleton từ chức và chấm dứt hợp tác với Golitsin.
Thế là cuộc "săn lùng vĩ đại" chấm dứt. Một năm sau, người kế vị
Angleton là George Kalaris đã tổ chức một buổi nói chuyện bất ngờ. Nội
dung của nó là các kỹ thuật phản gián của Liên Xô, còn diễn giả là Yuri
Nosenko! Sau đó, các nạn nhân - những nhân viên CIA bị cuộc săn lùng
điệp viên tàn phá sự nghiệp - được lặng lẽ bồi thường. Còn Angleton, cho
đến lúc chết (cuối năm 1987) vẫn tiếp tục khăng khăng mình hoàn toàn làm
đúng. Nếu còn sống, chắc chắn Angleton sẽ hết sức ngạc nhiên nếu biết
được một trong những di chứng mà cuộc chiến do ông ta phát động để lại.
Đó là một bản báo cáo dài lê thê được đọc sau một buổi họp diễn ra ngay
sau khi ông ta mất ghế nhằm đánh giá những hậu quả của cuộc chiến gián
điệp gây ra. Trước hết, nó chỉ ra rằng CIA đã phải chịu những tổn thất nặng
nề có thể là do kết quả của một điệp vụ phá hoại của KGB, một điệp vụ
được chỉ đạo bởi một siêu điệp viên thượng đẳng của KGB nằm ở tầng
chóp của CIA - đó là Angleton!