cô là người tình trong một thời gian. Cách lý giải này gần giống với sự thật,
bởi vì về sau chính từ Madrid xuất hiện một bản tin mật tai họa cho Mata
Hari. Hơn nữa, người ta còn kể rằng tham gia vào việc tuyển người này còn
có đô đốc tương lai Canaris, lúc này ông mới là một thuyền trưởng khiêm
tốn của một chiếc tàu ngầm, nhưng nhiều năm sau ông là người lãnh đạo
ngành tình báo quân sự của nước Đức Hitler. Khi các bạn bè hỏi về sự kiện
này ông chỉ cười trừ không đáp. Một số người khẳng định rằng cô được
tuyển chọn ở Madrid bởi nam tước Fon Mirbakh. Tuyển chọn xong cô đã
nhận một khoản tiền lớn.
Mata Hari lúc nào cũng cần tiền: cô luôn luôn bội chi. Nhưng lấy tiền ở
đâu? Cô đã chấp nhận một quyết định ngược đời và tai họa: "Nếu tình báo
Đức đã dễ dàng cho ta một khoản tiền lớn, thì tại sao lại không đòi hỏi cả
tình báo Pháp nữa?"
Mata Hari đến gặp người chỉ huy phản gián, đại uý Liadu, với lý do cô
cần giấy thông hành đi đến thành phố sát mặt trận Vittel, là nơi ông thị
trưởng đã mời cô từ lâu, hơn nữa, cô cũng cần tới đó điều trị một đợt.
Cô đã thương lượng được với đại uý Liadu và bắt đầu phục vụ cho tình
báo Pháp, mà không hề nói rằng cô làm cho tình báo Đức.
Cô nhận được nhiệm vụ đầu tiên đi Tây Ban Nha, sau đó đi Bỉ.
Khi chia tay, đại uý Liadu đã cố ý nhắc nhở cô rằng đừng bao giờ làm
việc cho cả hai mặt trận, cần chọn lấy một, nếu không thì kết cục sẽ rất xấu.
Mata Hari trả lời bằng một câu bóng bẩy theo kiểu phương Đông đại ý nói
rằng cô sẽ phục vụ tình báo Pháp bằng tấm lòng trung thành và bằng sự
thực.
Để cho Mata Hari đi Tây Ban Nha, Liadu đã hành động gần như chắc
chắn: tình báo Pháp đã biết được mật mã mà tuỳ viên quân sự Đức đã dùng
để liên lạc với Bộ tổng tham mưu ở Berlin.