Quả thật, ít hôm sau Liadu nhận được mật điện:
"Điệp viên H-21 đã tới Madrid. Đã bắt đầu làm được việc cho Pháp.
Xin chỉ thị và xin tiền. Đang cung cấp thông tin về các nơi đóng quân...
Cũng cho biết rằng nhà hoạt động quốc gia Pháp N. đang có quan hệ mật
thiết với một công nương nước ngoài... "
Trong điện trả lời, bộ chỉ huy Đức ra lệnh:
"Đề nghị H-21 về ngay nước Pháp và tiếp tục công việc. Nhận ngân
phiếu của Kremer năm ngàn frank đề tên Kotuar d' Eskont".
Sau này người ta biết rằng không phải mọi thông tin về các trung đoàn
của Pháp là chính xác, thông tin về những cuộc phiêu lưu tình ái của nhà
hoạt động quốc gia cũng không có gì đáng chú ý lắm.
Đối với cuộc đời của Mata Hari những bức điện ít ý nghĩa ấy lại là
quyết định - cơ quan phản gián của Pháp đã nhận được lời khẳng định rằng
chính cô ta là điệp viên của Đức mang tên H-21.
Nhưng đồng thời Mata Hari lại góp công lớn cho phản gián Pháp.
Thông qua người tình của mình, điệp viên Đức Hans fon Kalle, cô biết rằng
quân Đức đã biết về việc người Anh đổ quân bằng tầu ngầm lên cảng
Marroco và bộ chỉ huy Đức đang chuẩn bị đập tan số quân đó. Cô lập tức
đến gặp điệp viên Pháp ở Madrid, đại tá Danvil, và thông báo cho ông biết.
Đại tá mật báo về Paris. Bọn Đức đã bắt được điện ấy. Khi hiểu ra "gió thổi
từ đâu", bộ chỉ huy tình báo đã nghiêm khắc cảnh cáo Hans fon Kalle, anh
này lại mắng nhiếc thậm tệ người tình. Mata Hari hiểu ra sự tình và đã
quyết định đúng đắn: cô chạy đến Danvil, cho ông biết chuyện buồn -
người Đức đã biết mật mã của Pháp và đã đọc được các bức điện. Chỉ cần
một thông tin đó, chưa kể đến thông tin trước đã cứu sống hàng trăm binh
lính và thuỷ thủ, Mata Hari cũng đã xứng đáng được nhận khoản một triệu