Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 22
Nhìn chung thì ba mươi tám phụ nữ làm việc ở Copacabana cơ bản là
người tốt, nhưng chỉ duy nhất một người trong số họ, cô gái người
Philippin, Nyah, Maria coi là bạn. Những người phụ nữ làm việc ở đó tối
thiểu là sáu tháng và tối đa là ba năm, bởi vì họ sẽ đều có ý định kết hôn,
được sắp xếp ở vị trí như một tình nhân, hoặc nếu không còn khả năng lôi
kéo được các khách hàng nữa thì khi ấy, Milan sẽ tế nhị đề nghị họ kiếm
việc ở nơi khác.
Đó là lý do vì sao việc tôn trọng khách hàng của nhau là rất quan trọng, và
không bao giờ được phép cố quyến rũ những người đàn ông vốn được dành
cho một cô gái nào đó ngay từ khi họ bước vào quán.
Ngoài ra việc thiếu trung thực, cũng có thể mang lại nguy hiểm. Ngay tuần
trước, một cô gái người Colombia đã lặng lẽ rút một con dao cạo sắc lẹm ra
khỏi túi và đặt trên ly nước của một trong những cô gái người Yugoslav, cô
ta nói bằng giọng điềm tĩnh nhất, cô sẽ đánh dấu vào mặt cô nàng Yugoslav
kia nếu cô ta còn khăng khăng nhận những món tiền đặt cọc của một cán bộ
quản lý ngân hàng, vốn là khách hàng thường xuyên của cô gái Colombia
này. Cô nàng Yugoslav nói rằng người đàn ông đó hoàn toàn không bị ràng
buộc, và nếu anh ta chọn cô ta, thì cô ta không thể nói không được.
Tối đó, người đàn ông đến, chào cô gái Colombia, nhưng lại đi đến bàn của
cô nàng Yugoslav. Họ đã uống, nhảy và cô nàng Yugoslav nháy mắt với cô
gái Colombia (theo Maria thì đó là một sự khiêu khích quá xa), như thể
đang nói: “Thấy chưa? Anh ta chọn tôi!”
Nhưng cái nháy mắt đó còn chứa đựng nhiều điều không thể nói ra: Anh ta