không có việc đánh nhau, bởi vì luật lệ đầu tiên là phải tôn trọng khách
hàng của những đồng nghiệp khác.
Luật lệ thứ hai là sự thận trọng tuyệt đối, “giống như một nhà băng Thụy
Sĩ”, anh ta nói vậy. Đây là nói trên quy mô lớn, bởi vì, ở đó, các cô gái có
thể tin cậy vào các khách hàng, những người đã được lựa chọn như là một
ngân hàng chọn lọc khách hàng, dựa trên tình trạng tài chính hiện thời của
họ và dựa trên những lời giới thiệu mang tính cá nhân. Đôi khi cũng có sai
lầm; như một vài trường hợp hiếm hoi khách không thanh toán, hay các cô
gái bị làm cho sợ hãi, hoặc bị đối xử thô bạo, nhưng trong nhiều năm ròng
Milan đã đấu tranh để tạo lập và phát triển danh tiếng của câu lạc bộ, Milan
đã trở thành một chuyên gia trong việc nhận diện ai là người nên được mời
đến hay ai là kẻ không nên. Không một cô gái nào biết chính xác các tiêu
chuẩn này là gì, nhưng họ vẫn thường thấy một vài người đàn ông ăn mặc
bảnh bao được ông chủ câu lạc bộ nói cho biết rằng câu lạc bộ tối hôm đó
đã chật chỗ (mặc dù nó trống không) và rằng nó vẫn sẽ chật chỗ vào những
đêm tiếp theo (như là nói: xin đừng quay lại). Họ cũng đã thấy có những
người đàn ông râu không cạo, mặc những bộ quần áo tuềnh toàng lại được
Milan chào đón nồng nhiệt bằng một ly champagne. Ông chủ của
Copacabana không đánh giá người ta bằng vẻ bề ngoài, và anh ta luôn luôn
đúng.
Đó là một mối quan hệ công việc tốt đẹp, và dường như thích hợp cho tất
cả các bên liên quan. Phần lớn các khách hàng đều là những người đã có
gia đình, hoặc nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty hay những
nơi khác. Một số phụ nữ, những người làm việc ở đây cũng là người đã có
gia đình và con cái, họ vẫn phải đi đến dự các buổi tối dành cho phụ huynh
tại trường học của con cái họ, nhưng họ biết rằng họ sẽ không gặp bất cứ
nguy hiểm nào về việc bị lộ tẩy; nếu một trong những vị phụ huynh khác đã
đến Copacabana, họ sẽ cũng được đảm bảo như thế và vì vậy họ không nói
gì cả: đó là cách hoạt động của omertà.