và nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt chàng. Chàng nắm lấy bàn tay nàng và
áp nó vào má mình, không biết chàng đã giữ nó ở đó bao lâu, hay giữ chặt
đến mức nào.
Nàng muốn nói với chàng rằng nàng yêu chàng. Nhưng điều đó sẽ phá
hỏng mọi thứ, nó có thể khiến chàng hoảng sợ, hoặc, tồi tệ hơn, có thể
khiến chàng nói rằng chàng cũng yêu nàng. Maria không muốn điều đó vì
sự tự do trong tình yêu của nàng là tùy thuộc vào việc nàng không đòi hỏi
hay hy vọng một điều gì.
“Không người nào có thể biết được rằng việc trải qua khoái lạc trước cả khi
chạm vào người kia là điều hoàn toàn có thể. Những lời nói, những cái
nhìn, tất cả chúng đều chứa đựng bí mật cũa vũ điệu này. Nhưng đoàn tàu
đã đến rồi, chúng ta sẽ đi những con đường riêng của mình. Em hy vọng có
thể đi cùng anh trên cuộc hành trình tới…nơi nào?”
“Trở lại Geneva”, Ralf đáp.
“Bất cứ ai là người hay quan sát, hay khám phá, họ sẽ biết rằng nguồn sinh
lực của nhục cảm còn đến trước cả khi nhục cảm hiện diện. Niềm khoái lạc
vĩ đại nhất không phải là nhục cảm, mà chính là niềm đam mê và cùng với
nó quan hệ chăn gối được thực hiện. Khi sự đam mê mãnh liệt lên tới cao
độ, thì sự giao hợp sẽ cũng hoàn tất điệu nhảy đó, nhưng bản thân việc giao
hợp không bao giờ là mục đích chính yếu cả.”
“Em đang nói về chuyện yêu đương cứ như là một cô giáo vậy.”
Maria tiếp tục nói, bởi vì đây là phương thức phòng vệ của nàng trước
chàng, là cách nàng nói về mọi điều mà không giao nộp mình cho bất cứ
điều gì cả.
“Không một ai có thể làm tình trong suốt thời gian đang yêu, kể cả khi họ
không yêu cũng vậy. Khi cả hai cơ thể gặp nhau, chỉ giống như một ly nước
đầy tràn mà thôi. Họ có thể ở cùng nhau nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là
nhiều ngày. Họ bắt đầu điệu nhảy đó một ngày và kết thúc nó vào ngày tiếp
theo, hoặc – như niềm khoái lạc họ trải qua – họ có thể kéo dài nó mãi mãi.
Không có 11 phút nào dành cho họ cả.”
“Cái gì cơ?”
“Em yêu anh.”